Theo anh Hoài, do ăn chơi, đua đòi, luôn thích những thú ăn chơi khác người nên anh dính vào heroin. Sau lần cai nghiện rồi lại tái nghiện, anh như con ngựa bất kham. Thanh niên này sử dụng ma túy nhiều hơn, sống liều lĩnh hơn. Đến khi gia đình bất lực không còn gì để bán, anh Hoài thành kẻ không nhà.
Ông Ngô Khắc Thân (55 tuổi, Lam Sơn, Thanh Hóa) kể: “Để được như ngày hôm nay tôi đã tự cai nghiện tại gia đình 5 lần và đi cai tại Trung tâm 2 lần những vẫn tái nghiện. Nhiều lúc buồn chán, thất vọng tột đỉnh tôi đã đập đầu vào tường để chết nhưng không chết được …"
“Mùa Phật Đản năm 2004, trong cơn đói ma túy, tôi lân la đến cửa chùa Phước Huệ (Bảo Lộc) nhìn vào khuôn viên chùa với hàng trăm thiện nam, tín nữ với không khí thánh thiện, đoàng hoàng, còn mình từ con trai độc nhất một tiệm bán vật liệu xây dựng có tiếng tại Bảo Lộc giờ như một con chó ghẻ lề đường, không người thân, không cơm ăn… Suy nghĩ đó cứ dằn vặt tôi, nhưng rồi tôi vẫn không vượt qua được mình", anh Hoài kể lại.
Chỉ đến đêm Giao Thừa 2004, khi trở về đứng trước cửa nhà mình nhưng không dám bước qua bậc cửa, nhìn qua khung cửa, anh Hoài thấy mẹ già nhanh quá. Mẹ chỉ còn da bọc xương với gương mặt khắc khổ.
Quên hết mọi cấm đoán không cho vào nhà của ba, anh chạy nhanh vào ôm lấy mẹ. "Tôi cầu xin mẹ cho tôi một cơ hội để làm lại. Mẹ đã dẫn tôi lên gác, lấy cơm cho tôi ăn và lấy quần áo sạch cho tôi mặc….", anh Hoài nhớ lại.
Rất nhiều người nghiện đã làm lại cuộc đời nhờ vòng tay bao dung của cộng đồng. Ảnh: Tiengchuong.vn |
Đồng cảm với anh Hoài, kể về những ngày tháng đen tối của mình, anh Nguyễn Ngọc Hùng (xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nói: “Có những thời gian để tự cai nghiện tôi sử dụng dây chun để buộc chặt vào những chỗ cảm thấy buồn bực, cảm giác như có dòi bò ăn vào xương tủy nhưng đều thất bại…”.
Vẫn theo anh Hùng, khó khăn nhất không phải là chuyện dứt cơn nghiện mà còn phải vượt qua được cám dỗ khi một số bạn cũ liên tục tìm đến nhà và rủ rê tiếp tục sử dụng ma túy…
"Đừng đánh đổi đời mình bằng những phút cuồng si"
Khác với câu chuyện của anh Hoài hay anh Hùng, anh Nguyễn Đức Quân (thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) lại sinh trưởng trong một gia đình cách mạng truyền thống nhưng anh cũng không thoát được “nàng tiên nâu”.
Anh Quân kể:" Tôi dính vào ma túy suốt 7 năm liền, lúc mới cai, tự bản thân mình tôi thấy không thể thoát khỏi ma túy, khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng sau mọi nỗ lực tôi đã cai nghiện thành công”.
Vẫn theo anh Quân, đến nay vợ chồng anh đã xây được một ngôi nhà 2 tầng diện tích rộng trên 200 m2 và mua sắm được xe ôtô để kinh doanh dịch vụ du lịch. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, đảm bảo, con cái được học hành đầy đủ.
Đặc biệt, được sự quan tâm của chính quyền cơ sở, anh được cử làm công an viên của tổ Trung tâm 1 - Thị trấn Vĩnh Lộc. Rồi từ nhận thức về tác hại ma túy, anh luôn nhiệt tình trong công tác phòng chống ma túy. Sau một thời gian làm công an viên, anh còn được chi bộ và nhân dân khu phố, UBND phường cử làm tổ chức tổ dân phố.
"Với việc thường xuyên động viên những người cai nghiện trong tổ giúp họ quyết tâm từ bỏ ma túy, tôi còn cung cấp nhiều nguồn tin cho công an huyện về những kẻ mua bán ma túy, giúp công an huyện bắt giam và khởi tố nhiều đối tượng", anh Quân kể.
Với những thành tích của mình, năm 2002, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Anh Đinh Văn Đoàn (ngồi giữa): "Chúng tôi không phải người bỏ đi nếu như biết cách khơi dậy quyết tâm cao để từ bỏ ma túy" |
Cũng giống như anh Quân, anh Võ Văn Sen (xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cũng đã vượt qua định kiến của xã hội về bản thân "một thằng nghiện" để trở thành một công an viên, một người anh mẫu mực.
Anh Sen kể, sau khi cai nghiện thành công, anh lao đầu vào công việc. Hiện, anh có một cơ sở sửa xe Honda, giải quyết việc làm hàng tháng cho 3 lao động.
"Từ năm 2012 mình còn được mọi người tin tưởng bầu làm Công an viên của xã", anh tự hào.
Anh Sen cho biết thêm, anh còn được giao nhiệm vụ tiếp tục vận động cảm hóa một số người nghiện đi cai. Kết quả, anh đã giúp được thanh niên tự cai nghiện tại gia đình và dạy cho nghề sửa xe.
Được mời chia sẻ câu chuyện của mình nhưng anh Đinh Văn Đoàn (xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Binh) nghẹn ngào không nói lên lời.
Khi bình tĩnh hơn, không kể về quá khứ, anh Đoàn chỉ đưa lời ra khuyên: “Tôi nhận thấy những người nghiện không phải là những người hoàn toàn bỏ đi nếu như biết cách khơi dậy trong họ quyết tâm cao để từ bỏ ma túy. Còn với bản thân người nghiện, các bạn cũng không nên vì mặc cảm của bản thân mà che giấu việc mắc nghiện, nếu chúng ta thực sự muốn bỏ ma túy thì hãy chủ động đăng ký một hình thức cai phù hợp”.