Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

TS Pincus: Cơ hội bước vào thập kỷ tăng trưởng 2 con số của Việt Nam

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Jonathan Pincus cho rằng Đại hội Đảng XIV hoàn toàn có thể trở thành bản lề, mở đường cho Việt Nam tiến vào quỹ đạo tăng trưởng cao và bền vững hơn trong thập kỷ tới.

Tiến sĩ Jonathan R. Pincus, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 10% hoặc cao hơn được đặt ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng là hoàn toàn khả thi. Điều kiện là Việt Nam phải tận dụng tốt nền tảng hội nhập đã tích lũy suốt ba thập kỷ qua và thực hiện những cải cách mang tính cấu trúc, đặc biệt trong phân bổ nguồn lực và thị trường vốn.

Ngoại giao kinh tế là “đòn bẩy vàng”

- Thưa TS Jonathan R. Pincus, trong 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII, kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng với tăng trưởng duy trì ở mức cao so với khu vực. Theo ông, đâu là những yếu tố then chốt giúp Việt Nam giữ được sức bật và khả năng phục hồi ấn tượng trong giai đoạn này?

TS Jonathan Pincus: Những biến cố quan trọng nhất của giai đoạn 2021-2025 gắn liền với đại dịch Covid-19 và cách mà Chính phủ, doanh nghiệp cũng như cộng đồng, xã hội Việt Nam đã ứng phó với cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ này.

Chính phủ Việt Nam phản ứng nhanh chóng và quyết đoán, vận dụng hiệu quả những bài học rút ra từ các đợt dịch trước đây. Các biện pháp mạnh mẽ trong giai đoạn đầu đã giúp cứu sống nhiều người và bảo vệ nền kinh tế Việt Nam khỏi những tổn thất nghiêm trọng mà nhiều quốc gia trong khu vực phải gánh chịu do phản ứng chậm trễ.

Dai hoi Dang XIV anh 1

Tiến sĩ Jonathan Pincus, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Ảnh: Fulbright School of Public Policy and Management.

Dù các biến chủng mới với khả năng lây lan mạnh khiến việc kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn trong năm 2021, chương trình tiêm chủng diện rộng cuối cùng đã giúp Việt Nam giành lại thế chủ động.

Tuy vậy, nhìn lại có thể thấy đại dịch vẫn để lại những “vết sẹo” kinh tế nhất định. Nền kinh tế phục hồi mạnh trong năm 2022, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của xuất khẩu, nhưng tiêu dùng hộ gia đình đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện gắn kết sâu hơn nhiều vào các chuỗi cung ứng Đông Á so với 5-10 năm trước. Doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn QuốcNhật Bản dịch chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam để vừa gần hơn với khách hàng cuối, vừa giảm chi phí lao động. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng coi Việt Nam như một điểm đến đầy triển vọng. Trong bối cảnh đó, chính sách mở cửa thương mại và đầu tư thông qua các hiệp định song phương và đa phương của Việt Nam đang cho thấy hiệu quả rõ nét.

- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và hướng tới nhiệm kỳ của Đại hội XIV, Việt Nam ngày càng nhấn mạnh ngoại giao kinh tế chủ động và thực chất. Theo ông, ngoại giao kinh tế đã đóng góp như thế nào sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn?

TS Jonathan Pincus: Ngoại giao kinh tế của Việt Nam là một hình mẫu về tính nhất quán và xuyên suốt. Từ cuối những năm 1990, Việt Nam đã xác định hội nhập thương mại và đầu tư là động lực trung tâm của phát triển kinh tế.

Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Mỹ, việc gia nhập WTO, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, cùng hàng trăm hiệp định đa phương và song phương khác đã tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập sâu rộng.

Thành công xuất khẩu của Việt Nam - với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 10% mỗi năm trong suốt ba thập kỷ - sẽ không thể đạt được nếu thiếu cam kết mạnh mẽ đối với hội nhập quốc tế

TS Jonathan Pincus

Xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu gần đây không làm Việt Nam chệch hướng chiến lược này, và đó là một lựa chọn khôn ngoan.

Thuế quan hay hạn ngạch có thể thay đổi, các cuộc đàm phán thương mại luôn phức tạp, nhưng tầm nhìn dài hạn cần nhất quán. Việt Nam đang đặt cược vào con người và doanh nghiệp của mình để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đặc biệt trong các ngành hàng và dịch vụ mới - những lĩnh vực sẽ định hình thương mại và đầu tư trong tương lai.

Khu vực tư nhân và bước chuyển thành trụ cột kinh tế

- Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIV đặt mục tiêu “phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất” trong giai đoạn tới. Ông đánh giá như thế nào về đóng góp của khu vực này và cần ưu tiên những gì để khu vực tư nhân trở thành trụ cột thực sự của tăng trưởng bền vững?

TS Jonathan Pincus: Tôi cho rằng mục tiêu này là phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Trên thực tế, kinh tế Việt Nam đã được dẫn dắt chủ yếu bởi khu vực tư nhân. Theo các ước tính gần nhất, khu vực nhà nước hiện chỉ đóng góp khoảng 18% GDP, giảm mạnh so với mức 35% cách đây hai thập kỷ.

Sự thay đổi này chủ yếu đến từ tốc độ tăng trưởng nhanh của doanh nghiệp tư nhân, hơn là từ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Để đưa kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất trong giai đoạn tới, Nhà nước có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách có mục tiêu, giúp họ phát triển sản phẩm, công nghệ mới; tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp; mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, việc nâng cấp hạ tầng để giảm chi phí logistics và đầu tư mạnh vào giáo dục - đào tạo sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận tri thức và kỹ năng tiên tiến.

- Việt Nam đang thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng và vùng kinh tế trọng điểm nhằm tạo động lực lan tỏa. Từ góc nhìn của ông, Việt Nam đã làm tốt đến đâu về chiến lược này trong thời gian qua?

TS Jonathan R. Pincus: Trong thời gian qua, Việt Nam đã xử lý bài toán này bằng cách trao quyền cho địa phương đối với các dự án nhỏ, trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát trung ương với các dự án lớn, có ý nghĩa quốc gia.

Tuy nhiên, để giảm thiểu tình trạng phân mảnh đòi hỏi sự kết hợp tinh tế giữa tập trung và phân cấp. Chính quyền địa phương cần có đủ quyền chủ động trong triển khai đầu tư công để đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, Chính phủ trung ương phải bảo đảm rằng nguồn lực công được phân bổ cho những dự án có tiềm năng sinh lợi cao nhất.

Một giải pháp khả thi là áp dụng cơ chế “tài trợ đối ứng”: Chính phủ trung ương có thể gắn một phần đáng kể vốn đầu tư công với các dự án cấp vùng, do trung ương và địa phương tài trợ. Nếu các tỉnh không hợp tác, họ sẽ không tiếp cận được nguồn vốn này.

Bên cạnh đó, việc thành lập các cơ quan điều phối giao thông vùng - chịu trách nhiệm quản lý đồng bộ hệ thống cảng, đường sắt, logistics - và gắn nguồn tài chính với mức độ hợp tác liên tỉnh cũng có thể thúc đẩy liên kết vùng hiệu quả hơn.

Thập kỷ tăng trưởng hai con số

- Trong nhiệm kỳ của Đại hội Đảng XIV, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030. Ông đánh giá ra sao về mục tiêu trên và liệu Đại hội XIV có là "điểm rẽ" mang tính chiến lược, đưa kinh tế Việt Nam bước sang quỹ đạo tăng trưởng cao hơn?

TS Jonathan Pincus: Dù không thể hoàn toàn khẳng định, tôi vẫn đánh giá Đại hội Đảng XIV có thể sẽ là một bước ngoặt để đưa Việt Nam đến thập kỷ tăng trưởng cao.

Mục tiêu tăng trưởng trên 10% của Việt Nam đầy tham vọng nhưng không phải là bất khả thi

TS Jonathan Pincus

Việt Nam hoàn toàn có thể tăng trưởng hai con số như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy nhiên, chi phí đầu tư công cao và việc phân bổ vốn chưa gắn chặt với hiệu quả kinh tế là hai điểm nghẽn lớn cần phải giải quyết.

So với các nền kinh tế Đông Á từng đạt tăng trưởng hai con số, Việt Nam có tỷ lệ đầu tư tương đương nhưng hiệu quả thấp hơn, thể hiện qua hệ số ICOR (hệ số sử dụng vốn hoặc hệ số đầu tư tăng trưởng) cao.

Chính vì vậy, giải quyết được hai điểm nghẽn này là điều kiện then chốt để Việt Nam đạt được tăng trưởng hai con số một cách bền vững.

- Trong định hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra định hướng tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và ổn định các thị trường có tác động hệ thống như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng, thị trường vàng... Theo ông, những cải cách nào cần được ưu tiên để vừa kiểm soát rủi ro, vừa khơi thông nguồn vốn cho tăng trưởng dài hạn?

Dai hoi Dang XIV anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, ngày 8/1. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

TS Jonathan Pincus: Thị trường vốn của Việt Nam hiện vẫn còn tương đối đơn giản, chủ yếu bao gồm hệ thống ngân hàng trong nước và nước ngoài cùng với thị trường chứng khoán. Ngân hàng trung ương áp dụng các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mang tính hành chính và điều tiết thanh khoản thông qua thị trường liên ngân hàng.

Mô hình này từng góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong giai đoạn đầu phát triển, song đang dần bộc lộ những hạn chế, đặc biệt là việc kìm hãm khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Cải cách cần được triển khai thận trọng và theo lộ trình, nhằm tạo thời gian cho hệ thống ngân hàng thích ứng và bảo đảm các cơ chế giám sát, thanh tra, thực thi được thiết lập đầy đủ.

Dù vậy, trong thập kỷ tới, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chuyển sang một hệ thống tài chính mang tính thị trường hơn, trong đó trái phiếu, thị trường tiền tệ - ngoại hối và các công cụ phái sinh giữ vai trò ngày càng lớn.

- Xin cảm ơn ông!

GS David Dapice: Dai hoi XIV mo ra 'Doi moi 2.0' cho Viet Nam hinh anh

GS David Dapice: Đại hội XIV mở ra 'Đổi mới 2.0' cho Việt Nam

0

GS David Dapice, Đại học Tufts (Mỹ), nhận định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa tương tự bước ngoặt Đổi mới năm 1986, mở ra giai đoạn “Đổi mới 2.0” với trọng tâm là mô hình tăng trưởng mới, kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Phương Linh thực hiện

Bạn có thể quan tâm