Đi qua phòng 741, khách Royal Nay Pyi Taw, nơi U19 Việt Nam đang đóng quân, tôi tình cờ gặp Lục Xuân Hưng, người mà đồng đội vẫn hay gọi bằng biệt danh Hưng “béo”. Chúng tôi đã nói chuyện bóng đá, chuyện trên trời dưới đất, thế rồi Hưng khựng lại khi tôi hỏi về người cha của anh. Phải mất vài phút, Hưng mới nói nên lời. Anh kể rằng: “Cha tôi đã mất trước khi tôi lên Hàm Rồng tập trung cùng U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei”.
Trung vệ Lục Xuân Hưng ĐT U19 Việt Nam. |
Hưng rưng rưng nước mắt kể tiếp: “Anh biết không, cha tôi là một người rất mê bóng đá. Khi tôi còn nhỏ, có khi chỉ có hai cha con đùa vui với trái bóng. Lớn hơn một chút, tôi được cha đưa qua huyện Thường Xuân xin tập vì ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) quê tôi không có trường dạy bóng đá. Ngày nào cũng thế, cứ tầm 1h chiều là cha con lên đường đi về cả trăm km từ nhà đến sân, cực lắm! Khi tôi lớn lên và được đá cho các đội trẻ Thanh Hóa, bố tôi chỉ có một ước mơ là được thấy con trai mình chơi bóng qua ti-vi cho đội bóng quê nhà và hơn nữa là trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì cha tôi không còn nữa, giấc mơ đó cũng dở dang vì mới chỉ đôi ba lần ông đón xe khách vào Nghệ An xem con trai thi đấu…”.
Xuân Hưng (áo trắng) trong cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản. |
Đến đây, tôi phải dừng câu chuyện về người cha đáng kính của trung vệ này bởi tôi biết, nếu tiếp tục thì chắc chắn Lục Xuân Hưng sẽ không cầm được nước mắt…
Quan sát hai buổi tập gần đây trên đất Myanmar của U19 Việt Nam, tôi thấy gần như chắc chắn Hưng sẽ được HLV Guillaume Graechen chọn đá chính để thay thế Đông Triều, người không thể ra sân vì chấn thương cơ đùi. Vậy Lục Xuân Hưng là ai? Có lẽ không nhiều người biết rõ về trung vệ này bởi bản thành tích của anh ở cấp CLB, thậm chí cả ở U19 Việt Nam không mấy nổi bật.
VÀI NÉT VỀ LỤC XUÂN HƯNG
Sinh năm 1995
Nơi sinh: Thọ Xuân, Thanh Hóa
Cao: 1m80; Nặng: 70kg.
Các đội bóng từng thi đấu.
Từ năm 2013 - nay: Khoác áo đội 1 Thanh Hóa.
Năm 2014: Khoác áo U19 Việt Nam.
Xuân Hưng nằm trong số 16 cầu thủ được bổ sung sau chuyến tập huấn châu Âu của U19 Việt Nam. Thực tế, trong chuyến tập huấn sau đó tại Nhật Bản, Hưng đã không thể hiện được nhiều vì những chấn thương liên miên. Bởi vậy, trước thềm giải U22 Đông Nam Á 2014, anh đã nghĩ đến việc mình sẽ bị loại. Nhưng rồi anh vẫn có tên trong danh sách đi Brunei. Tiếc thay, niềm vui ấy chẳng tày gang, chỉ 4 ngày trước giờ Xuân Hưng lên Hàm Rồng tập luyện, người cha đáng kính của anh đã qua đời.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, cha Hưng căn dặn con trai hãy cố gắng phấn đấu thật tốt để tìm một chỗ đứng trong cái nghề của mình! Nén nỗi đau, Hưng lên đường đến Brunei và giấu nỗi buồn vào tim. Đó là một giải đấu thành công của cá nhân trung vệ này dù chỉ 2 lần anh được ra sân thi đấu. Bây giờ thì Hưng đang đứng trước cơ hội được đá chính ở một trận đấu lớn. Và Hưng đã tự hứa: “Sẽ làm hết sức để không phụ các thầy, đặc biệt đây như một lời cảm tạ với người cha của mình!”. Thế nên, dù ước mơ xem con trai chơi cho đội tuyển chưa thành nhưng cha của Xuân Hưng đã có thể yên tâm nhắm mắt.