Đầu thế kỷ XIV, nhà Trần đang còn ở thời thịnh trị. Đời vua Trần Anh Tông (1293 - 1314) xã tắc bền vững, thiên hạ no ấm. Bước sang đời vua Trần Minh Tông (1314 - 1329) cũng được tiếng khen là giữ vững kỷ cương, tiếp nối công nghiệp của tiền nhân đã xây dựng. Dẫu vậy, trong mấy năm đầu vua Trần Minh Tông mới lên ngôi, trộm cướp đã bắt đầu nổi lên làm nhiễu loạn xã hội, dân tình lo lắng không yên.
Thời ấy, trong các đảng cướp, có tên Văn Khánh được xem là đầu sỏ bọn trộm cướp. Triều đình đã nhiều lần cho quan quân lùng bắt tên này mà không được. Sau đó, có người khai là bắt được một tên cướp, giải lên nộp quan và bảo tên này chính là Văn Khánh, đầu sỏ của phường đạo chích.
Đến khi quan ngục tra hỏi nghi phạm, kẻ bị bắt cũng nhận ngay mình đích thị là Văn Khánh bấy lâu bị tróc nã gắt gao. Vì thế ai cũng cho là đã bắt được Văn Khánh rồi mà chẳng mảy may nghi ngờ có điều gì khuất tất hay không.
|
| Hình minh họa dựa trên tranh của Sỹ Hòa. |
Tuy nhiên, trong muôn người cho rằng vụ tróc nã Văn Khánh đã xong, thì vẫn còn một người lấy làm băn khoăn, nghi ngờ. Người đó là Hình bộ Lang trung Phí Trực, chức vụ chỉ kém Hình bộ Thượng thư. Với nghiệp vụ của một vị quan tham gia lãnh đạo bộ Hình, ông lấy làm nghi ngờ, không hiểu sao tên trộm cướp đầu sỏ khét tiếng mà lại bị bắt dễ thế, cung khai ngay mình là Văn Khánh thì không khỏi chịu cái tội lụy đến thân.
Bởi chăng, hình pháp nhà Trần đối với tội trộm cướp hình phạt rất là nặng. Kẻ trộm có thể bị chặt ngón chân cho đến chặt chân, chặt tay để chừa thói đạo chích. Vì phân vân, nên việc xét xử tên Văn Khánh để lâu không giải quyết. Thượng hoàng Trần Anh Tông biết chuyện Văn Khánh, thấy sự việc chưa có kết luận chính thức, lấy làm nóng lòng nên hỏi. Phí Trực bấy giờ mới trải lòng mình với bề trên rằng:
- Thưa Thượng hoàng, sinh mạng con người rất đáng quý. Trong vụ việc này lòng thần còn có chỗ nghi ngờ, nên không dám liều lĩnh xử án.
Vụ xét xử tội trạng trộm cướp của tên Văn Khánh cứ thế vẫn đình lại, chưa có tiến triển gì mới. Một thời gian sau, Thượng hoàng Trần Anh Tông sốt ruột, lại hỏi đến án Văn Khánh thế nào, Phí Trực vẫn trả lời như lần trước. Thượng hoàng lấy làm giận ông, mới bảo:
- Nó đã nhận như thế, ngươi còn ngờ gì nữa mà không xử đi. Sao để mất thời gian nhiều thế!
Phí Trực thấy bề trên nóng ruột, trách móc, bèn tâu bày uẩn khúc trong lòng mình:
- Thần thấy nó không bị tra tấn khổ sở mà điềm nhiên thú nhận, nên thần trộm lấy làm ngờ có vấn đề khuất tất chi đây trong vụ này.
Nghi ngờ của Phí Trực quả nhiên không sai, bởi khoảng một tháng sau, tên tướng cướp Văn Khánh thật bị sa lưới. Thượng hoàng lúc đó mới thấy ông Hình bộ Lang trung xét việc cẩn trọng như thế nào, coi trọng sinh mạng con người ra sao.
Tháng 3 năm Đinh Tỵ (1317), nhân chuyến về chơi hành cung Thiên Trường của Thượng hoàng, có Hình bộ Lang trung Phí Trực theo hầu. Việt sử cương mục tiết yếu cho biết, lúc này, chức An Phủ sứ Thiên Trường đang còn khuyết chưa có ai đảm trách, Thượng hoàng vì thế mới bổ dụng chức này cho Phí Trực, xem đó như một đặc ân.
Bởi theo lệ nhà Trần, người được cử làm An Phủ sứ Thiên Trường phải là những viên quan đã từng kinh qua An Phủ sứ cấp lộ, rồi khảo hạch đủ niên hạn quy định mới bổ dụng. Nhưng với Phí Trực thì Thượng hoàng xem đó như một ngoại lệ bởi tính cẩn thận, minh bạch của ông khi làm Hình bộ Lang trung, mà điển hình là ở vụ xét án Văn Khánh.
Bình luận