Cũng từng đi xin khi làm bí thư tỉnh
Thưa ông, 2013 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam. Điều gây ấn tượng với đông đảo người dân về người đứng đầu một bộ tổng hợp về kinh tế của đất nước, đó là sự quyết liệt của ông khi bảo vệ trước QH dự luật Đầu tư công, với hình ảnh mà ông tự ví như “lấy đá ghè chân mình”. Vì sao ông phải quyết liệt đến vậy với một dự luật 6 năm chưa ra nổi?
Tôi cho rằng đây là một khung pháp lý rất quan trọng. Chúng ta cứ nói nhiều chống tham nhũng, nhưng không thể dừng ở những lời khuyên hay mong muốn, mà phải chống tham nhũng bằng luật pháp.
Nhu cầu đã quá bức bách phải có luật Đầu tư công để chế định, quản lý các hoạt động từ chủ trương cho đến khi xây dựng, vận hành... Đây là tiền thuế của nhân dân, Nhà nước dùng những đồng tiền này thì phải minh bạch, đấy là điều bất kỳ nước nào cũng làm.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Mỗi người phải biết hy sinh một chút, chứ cứ để chủ nghĩa cá nhân phát triển thì Việt Nam sẽ không còn niềm tự hào của đất nước chiến thắng nữa. |
Thẳng thắn như vậy trước QH, ông có vấp phải phản ứng của địa phương hay bộ nào không?
Trong đầu tư công thì Bộ Giao thông đứng đầu, kế đó là Bộ Nông nghiệp, Y tế... Điều mừng nhất là các bộ trưởng đều đồng tình với luật này. Vì nó chứa đựng rất nhiều vấn đề mà họ thấy đúng, ngay cả các địa phương trước đây muốn được tự quyết, đến nay cơ bản cũng đồng thuận. Bởi họ thấy đúng là một chủ trương đầu tư cần được kiểm soát, không thể tùy tiện thích làm con đường này hay xây trụ sở kia là quyết định làm theo cảm hứng, mà phải có trình tự thủ tục để xem xét.
Luật này cũng chính là bảo vệ họ, bảo vệ anh sử dụng đồng tiền có quy trình để có một công trình đúng đắn. Thực sự đồng tiền phải đem lại hiệu quả, và trong luật có một điều là minh bạch, chuyển từ đầu tư hàng năm sang phân bổ vốn đầu tư trung hạn, và dù cảm thấy bị động chạm thì bộ ngành, địa phương cũng thấy chính Bộ KH-ĐT đã tự vượt qua chính mình để thấy phải minh bạch hóa.
Có thể nói bước đầu, luật nhận được sự đồng thuận rất cao của những đối tượng mà nó tác động, nhân dân thì đồng tình ủng hộ. Tôi tin là Quốc hội khóa tới sẽ thông qua.
Ông có chắc rằng khi làm lãnh đạo Lào Cai mình không mắc những “bệnh” như ông nói bây giờ về quan chức địa phương không, nào là chạy dự án, nào là thiếu tiền thì đi xin trung ương, cứ làm đường làm tượng đài cho hoành tráng đã?
Khi ở địa phương thì mình cũng giống các địa phương khác thôi. Chỉ có điều mức độ ít nhiều khác nhau. Nhưng tôi tự hào rằng Lào Cai là tỉnh nghèo nhưng đã biết sử dụng đồng tiền của Nhà nước tương đối tốt. Khi làm Chủ tịch và Bí thư tỉnh, tôi cũng giống như chủ tịch và các bí thư tỉnh bây giờ, cũng đi xin, cũng phải kêu gọi, đấy là điều ai cũng phải làm. Nếu có cử tôi quay trở lại thì vẫn phải làm như họ thôi, không khác đâu.
Phải trách cơ chế chứ không trách cá nhân họ. Cơ chế còn cho quyền quyết định thì họ còn làm như thế. Anh là người trách nhiệm trên này, anh không ra chế tài, cứ phân quyền thì họ làm. Bây giờ anh có chế tài, họ làm thế họ mới sai. Chính vì quá hiểu nên khi lên đây tôi mới thấy trách nhiệm trên này phải sửa cơ chế.
Không ân hận gì cả
Ông đã từng nhắc rất nhiều lần tại QH là đất nước này cần sự minh bạch, cần không có tham nhũng. Ông có nhận được sự chia sẻ ở QH và Chính phủ không?
Đấu tranh chống tham nhũng là mong muốn của nhân dân, của đất nước. Bởi vì tham nhũng sẽ làm xã hội đi xuống và sụp đổ. Không có chế độ nào có thể tồn tại lâu nếu như liên tục để tình trạng tham nhũng, không minh bạch.
Với một đất nước mà Đảng là của nhân dân như chúng ta nói, đã trải qua những năm tháng vẻ vang giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, thời bình lại không thắng nổi mình, luôn bị đánh giá xếp hạng là tham nhũng tiêu cực, thì rõ ràng chúng ta không thể chấp nhận được.
Cho nên chống tham nhũng là việc rất bức bách. Cái khó nhất là vượt qua chính mình. Nói thì dễ, làm thì khó. Vấn đề bây giờ là phải có cơ chế kiểm soát. Con đường tốt nhất để chống tham nhũng là phải cải cách thể chế, có khung pháp luật chặt chẽ.
Khi đã có luật pháp rất chặt chẽ rồi mà anh cố tình làm sai thì không nên tha. Còn bây giờ thì quả thật vô cùng khó cho mỗi con người vì luật pháp chưa hoàn thiện hết. Trong rất nhiều lĩnh vực, kể cả quản lý vốn trong doanh nghiệp nhà nước phải làm sao để có văn bản chặt chẽ hơn nữa, đánh trúng vào những điểm đang gây ra quản lý lỏng lẻo.
Nếu không minh bạch thì tôi nghĩ không biết đất nước đi đến đâu cả. Mỗi người phải biết hy sinh một chút, kiềm chế một chút, chứ cứ để chủ nghĩa cá nhân, mong muốn tiêu xài phát triển thì Việt Nam sẽ không còn niềm tự hào của đất nước chiến thắng nữa.
Bộ trưởng đã vượt qua được mình nhưng có thể chính ông sẽ bị cô đơn bởi suy nghĩ không giống với suy nghĩ của số đông. Có lúc nào ông ước mình ở lại Lào Cai, ở vùng đất bình yên, còn hơn về đây, ngồi một ghế rất nóng?
Tôi không ân hận gì cả. Mỗi công việc được giao mình đều cảm thấy quá nhiều việc phải làm, và việc nào tôi cũng đều làm hết sức trách nhiệm. Tôi đã trải qua rất nhiều cương vị, từ lãnh đạo doanh nghiệp nông trường, lên Ủy ban Kế hoạch rồi sang làm bí thư huyện, quay về làm ở ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, xong lại làm Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch tỉnh và Bí thư. Có lẽ cũng hiếm người trải qua tất cả các cương vị, các cơ quan ở một địa phương như vậy. Điều quan trọng là ở chỗ nào mình cũng hết lòng, quyết liệt, và tự hào là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Điều tôi vui nhất là khi trở lại Lào Cai thì nhân dân yêu quý mình, cán bộ, nhân dân vùng cao vùng thấp đều nhớ đến mình và ghi nhận những đóng góp của mình, làm thay đổi Lào Cai một cách rất căn bản.
Lúc được giao cương vị Thứ trưởng rồi Bộ trưởng đúng thời điểm thế giới, đất nước đang có những khó khăn, tôi nghĩ khó khăn mới cần thử thách, nên đã cùng lăn lộn với các thành viên Chính phủ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Công việc vất vả thật nhưng nếu những vất vả đó đem lại lợi ích cho đất nước thì mình không nề hà gì cả, còn nếu vất vả lặn lội vô ích thì quả thật cũng đáng tiếc.
Nhưng tôi tin mỗi người thêm 1 giọt nước vào đấy thì khó khăn sẽ được khắc phục, và đóng góp của mình sẽ không uổng phí. Và quan trọng nhất là ở cương vị Bộ trưởng mình đã không phụ lòng tin của nhân dân, của Đảng, của những người giao trách nhiệm cho mình.
Không cải cách thì vẫn chỉ ‘chuồn chuồn đạp nước’
Khi ông kể câu chuyện có vụ trưởng nói việc ông thúc đẩy ra luật Đầu tư công giống như Bộ trưởng “lấy đá ghè chân mình”, nhiều độc giả nói rằng: Bộ trưởng ơi cứ lấy đá ghè chân mình đi, nhưng ông làm như thế vì dân vì nước, chúng tôi sẽ ở cạnh ông, nếu Bộ trưởng có què chăng nữa thì người dân sẽ dìu ông đi...
Tôi nghĩ đấy là lời động viên khuyến khích, cũng là một đòi hỏi, nghĩa là mình phải tiếp tục chứ không dừng lại. Luật Đầu tư công có thể chưa hoàn thiện nhưng chắc chắn sẽ chế tài được rất nhiều chuyện đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát hiện nay. Đấy sẽ là đóng góp nho nhỏ của Bộ, còn phải làm nhiều việc tương tự như vậy. Và không chỉ “ghè” trong lĩnh vực này mà rất nhiều lĩnh vực khác tôi cũng thấy cần tự đổi mới.
Ví dụ, chương trình mục tiêu quốc gia cũng chưa hiệu quả. Vượt qua cái này cũng phải rất dũng cảm, vì nó liên quan 8 bộ quản lý, 16 chương trình và các bộ đều muốn dự chương trình này cả, tràn lan quá, vốn ít lại phân tán. Bộ KHĐT đã phải thuyết phục, cuối cùng được các bộ, địa phương đồng tình và tập thể Chính phủ rất đồng tình, có thể nói còn lại chỉ 1, 2 chương trình thôi.
Hay trong ODA, FDI cũng thế, sử dụng vốn vay của nước ngoài phải nhận thức đó là nợ thế hệ sau phải trả. Dùng thế nào cho hiệu quả, vì số tiền lớn kinh khủng lắm. Trước đây nhận thức khác nên chúng ta quản lý chưa được tốt lắm. Hiện nay Thủ tướng đang chỉ đạo là làm sao siết chặt những lĩnh vực cần vay và lĩnh vực nào không cần vay.
Có thể nói trong thời gian rất ngắn, làm Bộ trưởng nửa nhiệm kỳ nhưng tất cả lĩnh vực Bộ phụ trách đều được xới xáo lên. Nếu chúng ta cứ làm tốt theo đà này thì dần dần tham nhũng, tiêu cực sẽ là thiểu số. Chứ không phải ra đường ngã không có ai nâng, cướp giật trên đường cũng là bình thường thôi, tai nạn chết người cũng là bình thường thôi, cái gì cũng bình thường thôi thì rất nguy hiểm.
Bộ trưởng mong chờ điều gì nhất cho năm 2014 này?
Điều tôi mong muốn là Đảng, Chính phủ và Quốc hội chỉ đạo các cơ quan ngay lập tức đánh giá lại thực trạng Việt Nam đang ở đâu, những gì đã được, những gì chưa được, đặc biệt là cải cách hành chính, cải cách thể chế và cải cách kinh tế. Đây là điều tôi tâm huyết nhất và rất muốn là chúng ta đưa ra được lộ trình để thực sự cải cách thể chế, 1 trong 3 đột phá lớn nhất. Đây chính là trọng tâm để tạo ra tái cấu trúc thật sự nền kinh tế.
Trong 2 năm chúng ta phải soạn thảo được khung pháp lý thay đổi những nội dung này, đưa được vào nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ tới, đưa được vào những chiến lược phát triển kinh tế cũng như kế hoạch 5 năm.
Với những giải pháp cụ thể, biện pháp chỉ đạo quyết liệt, tôi chắc chắn đất nước trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều chuyển biến tốt. Nếu không làm được điều đó, chúng ta vẫn gọi là chuồn chuồn đạp nước, nói nhiều làm ít, thì tôi lo lắng cho tương lai của đất nước. Nhưng tôi luôn tin vào tương lai của dân tộc mình.