Hậu vệ Indonesia... vỗ tay sau khi đá phản lưới nhà. |
Do muốn tránh gặp chủ nhà Việt Nam ở bán kết, Thái Lan - cùng với Indonesia diễn một vở kịch lộ liễu, mãi mãi là vết nhơ trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á và có thể nói là cả lịch sử bóng đá thế giới.
Sau khi biết Việt Nam xếp nhì bảng B, Thái Lan và Indonesia ra sân với tư tưởng quyết tâm… bại trận để tránh ngôi đầu, không phải gặp Việt Nam ở bán kết. Quán triệt tinh thần đó, không đội nào chịu đưa bóng về phía khung thành đối phương, thậm chí thủ môn Indonesia còn xông thẳng sang phần sân Thái Lan, bỏ trống khung gỗ mời đối thủ ghi bàn.
Rốt cuộc, màn hài kịch trên sân Thống Nhất kết thúc bằng chiến thắng 3-2 bất đắc dĩ cho Thái Lan. Phút 90, trong ánh mắt kinh ngạc của cổ động viên và nỗ lực ngăn cản của cầu thủ Thái Lan, hậu vệ Effendi dẫn bóng về rồi trắng trợn sút tung lưới nhà. Thậm chí sau khi phản lưới nhà, cầu thủ này còn vỗ tay ăn mừng.
Cả 2 đội tham gia vào trận đấu đáng xấu hổ đó đều thất bại ở bán kết. Tác giả bàn phản lưới Effendi bị FIFA treo giò vĩnh viễn ở các giải đấu quốc tế. Vết nhơ này cùng với việc các đội Thái Lan, Myanmar, Malaysia không đem đội hình mạnh nhất sang Việt Nam làm che mờ thành công của giải.
Riêng với tuyển Việt Nam, ở bán kết, thế hệ vàng của những Hồng Sơn, Việt Hoàng, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng… đã tạo ra chiến tích lịch sử khi hạ gục Thái Lan 3-0, trong đó bàn thắng của Trương Việt Hoàng được chọn là “Bàn thắng đẹp nhất châu Á tháng 8/1998”.
Nhưng chiếc thẻ đỏ của Văn Sỹ Hùng ở trận đấu này đã khiến Việt Nam phải trả giá ở trận chung kết với Singapore. Bế tắc trong tấn công, đội chủ nhà đành nhìn giấc mơ vô địch tuột khỏi tay mình bởi pha ghi bàn bằng lưng của Sasi Kuma.
Tại Tiger Cup 1998, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Đó thực sự là giải đấu đáng nhớ và cũng đầy đáng tiếc.