New York Times phối hợp với Trung tâm Trung tâm Pulitzer về Báo cáo khủng hoảng đã xuất bản bài viết mô tả cuộc sống đầy rẫy những cực hình và tra tấn của các tù nhân tại nhà tù khét tiếng của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, nơi Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) giam cầm những tù nhân của họ.
Người ta thấy tù nhân khỏa thân, bị trói vào tấm ván và bị trấn nước bởi người thẩm vấn. Hình ảnh khác cho thấy cổ tay anh tạ bị còng vào thanh sắt cao quá đầu, khiến anh ta phải nhón chân, cùng với vết thương dài được khâu bên chân trái kèm theo tiếng hú trong đau đớn.
Bức tranh khác mô tả người thẩm vấn đập đầu tù nhân vào tường. Chúng là những bản phác thảo được tù nhân Abu Zubaydah, một công dân Saudi Arabia bị giam cầm tại nhà tù bí mật của CIA vì liên quan đến cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, vẽ lại.
Ông Zubaydah đã tự họa về những hình thức tra tấn tù nhân của CIA mà ông ta phải chịu đựng trong 4 năm bị giam cầm trong các nhà tù bí mật của CIA.
Đây là lần đầu tiên những phác họa được xuất bản. Chúng là những mô tả mang tính cá nhân và đạt đến cảm xúc đau đớn tận xương thịt về những gì được gọi là hình thức thẩm vấn nâng cao được sử dụng bởi CIA trong các nhà tù bí mật ở trong và ngoài nước Mỹ, trong cuộc săn lùng dữ dội tổ chức khủng bố Al Qaeda sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Những nạn nhân đầu tiên
Ông Zubaydah là một trong những người đầu tiên bị áp dụng chương trình thẩm vấn được chính quyền Tổng thống George W. Bush phê duyệt. Những bản phác họa miêu tả các kỹ thuật cụ thể khi ông nói rằng chúng được sử dụng với ông tại một cơ sở bí mật của CIA ở Thái Lan vào tháng 8/2002.
Abu Zubaydah, một trong những nạn nhân phải chịu đựng hình thức tra tấn dã man của CIA trong cuộc chiến chống khủng bố. Ảnh: MCT. |
Nó chứng minh bằng cách nào đó, hơn một thập niên sau khi chính quyền Tổng thống Barack Obama loại bỏ chương trình thẩm vấn và sau đó tiếp tục giải mật một phần nghiên cứu của Thượng viện, cho thấy CIA đã nói dối về hiệu quả và sự tàn bạo của chương trình.
Zubaydah, 48 tuổi, đã vẽ những phác họa trong năm nay tại Vịnh Guantanamo, trong một báo cáo dài 61 trang mang tên “Mỹ tra tấn như thế nào?” và được công bố bởi luật sư của ông là Mark P. Denbeaux, giáo sư Đại học Luật Seton Hall ở Newark, bang New Jersey, Mỹ và một số sinh viên của ông.
Báo cáo sử dụng các tài khoản trực tiếp, bản ghi nhớ của chính quyền Tổng thống Bush, ký ức của các tù nhân và báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện năm 2014 để phân tích về chương trình thẩm vấn.
Chương trình ban đầu được thiết lập cho ông Zubaydah, người bị nhầm là một trong những chỉ huy hàng đầu của Al Qaeda. Ông bị bắt trong một cuộc đấu súng ở Faisalabad, Pakistan vào tháng 3/2002. Ông bị thương nặng ở đùi trái và được đưa đến mạng lưới nhà tù bí mật ở nước ngoài của CIA.
Những mô tả về hình thức tra tấn của CIA đã rò rỉ từ hơn 10 năm trước, đôi khi có những chi tiết chấn động, nhưng thiếu những hình ảnh cụ thể về những gì mà các tù nhân đã trải qua. Nhưng khi những bản phác thảo được công bố đã mô tả các kỹ thuật man rợ mà CIA đã được phê duyệt.
Nó được mô tả và phân loại trong bản ghi nhớ được chuẩn bị vào năm 2002 bởi chính quyền Tổng thống Bush vào năm 2002, ghi lại viễn cảnh của người bị tra tấn như Zubaydah, một người gốc Palestine, tên thật là Zayn al-Abidin Muhammad Husayn.
Những hình thức tra tấn
Zubaydah được xem là người đầu tiên phải chịu đựng hình thức trấn nước, ông phải chịu đựng nó tới 83 lần. Trấn nước là hình tra tấn bằng nước, tù nhân bị trói chặt trên một tấm phản, người thẩm vấn dùng một tấm vải che mặt tù nhân và liên tục đổ nước lên mặt, gây nên hiện tượng như đuối nước.
Những hình thức tra tấn dã man mà CIA áp dụng với các tù nhân khủng bố được Zubaydah phác họa lại. Ảnh: Abu Zubaydah, Courtesy Mark P. Denbeaux. |
Trấn nước có thể gây ra đau đớn cùng cực, gây tổn thương cho phổi và não do thiếu oxy, chấn thương khác gồm gãy xương khi nạn nhân giãy giụa và kéo dài tổn thương về tâm lý.
Hình ảnh về trấn nước mà Zubaydah phác họa, cho thấy cảnh tượng một tù nhân khỏa thân bị trói chặt trên một tấm ván. Đầu phủ một tấm vải và người thẩm vấn liên tục đổ nước vào mặt, anh ta nhăn nhó vì đau đớn.
Nó trái ngược với hình ảnh về trấn nước được trưng bày tại bảo tàng gián điệp ở Washington, cho thấy hình ảnh người thẩm vấn đổ nước lên mặt tù nhân mặc quần áo gọn gàng, trông giống như bộ jumpsuit ở các trại giam.
Nghiên cứu của Ủy ban Tình báo Thượng viện và chương trình tra tấn của CIA đã kết luận rằng hình thức trấn nước và các kỹ thuật khác là tàn bạo hơn nhiều so với báo cáo của CIA. Trong một tài liệu được giải mật mà ông Zubaydah cung cấp cho luật sư vào năm 2008, ông đã mô tả về lần đầu tiên trong số 83 lần bị trấn nước của ông.
“Họ tiếp tục đổ nước vào mũi và miệng cho đến khi tôi thực sự cảm thấy mình sắp bị chết đuối và ngực sắp nổ tung vì thiếu oxy”, ông Zubaydah mô tả.
Một hình thức tra tấn khác được Zubaydah mô tả là treo người lên song sắt. Hình ảnh phác họa cho thấy người đàn ông khỏa thân bị còng 2 tay lên song sắt cao quá đầu và buộc tù nhân phải đứng nhón chân.
Lúc đó, Zubaydah đang bị một vết thương lớn ở đùi trái và buộc ông phải cân bằng trọng lượng giữa hai chân. Ông bị treo như thế trong hơn một tiếng đồng hồ, trước khi được cho ngồi xuống một chiếc ghế, khi người thẩm vấn nhận thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe của ông.
Một hình ảnh khác mô tả tù nhân khỏa thân bị xích trong tư thế của thai nhi với chiếc mũ trùm đầu và bị khóa vào một thanh sắt để hạn chế chuyển động của tù nhân. Dù vậy, các quan chức phê duyệt hình thức tra tấn nói rằng nó không được thiết kế để tạo ra nỗi đau cho tù nhân.
Trong một phác họa khác, Zubaydah mô tả tù nhân khỏa thân bị quấn khăn quanh cổ, khi người thẩm vấn liên tục đập đầu tù nhân vào bức tường. Zubaydah nhớ lại rằng đó là một bức tường xi măng được bọc gỗ bên ngoài.
“Người thẩm vấn cứ đập đầu tôi vào tường”, Zubaydah nói. Cứ mỗi lần bị đập đầu vào tường, ông ta lại cảm thấy choáng váng và không nhìn thấy gì. James E. Mitchell, cựu nhà tâm lý học hợp đồng của CIA, người đã nghĩ ra các kỹ thuật thẩm vấn nâng cao, cùng với người đồng nghiệp John Bruce Jessen, nói rằng bức tường là “kẻ phá rối nội tâm của tù nhân” bằng đôi tai của họ. “Nếu bạn làm anh ta đau, có nghĩa là bạn đã làm sai”, ông Mitchell nói.
Giam giữ mà không cần xét xử
Trong một bản phác thảo khác, Zubaydah bị cạo trọc đầu, khỏa thân và bị xích theo cách mà ông không thể đứng dậy và bị nhốt trong cái mà ông mô tả là “cái hộp lớn”. Zubaydah bị xích trong tư thế ngồi trên cái xô, cũng là nơi vệ sinh của ông.
Trấn nước, một trong những hình thức tra tấn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho tù nhân. Ảnh: Abu Zubaydah, Courtesy Mark P. Denbeaux. |
“Tôi thấy mình ở trong bóng tối hoàn toàn. Vị trí duy nhất mà tôi có thể ngồi là trên đỉnh cái xô, vì ở đây rất chật”, ông nhớ lại. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, lính canh đã xoay chiếc hộp theo chiều dọc và một người đàn ông đẩy Zubaydah vào và nói “đây là nhà của mày”.
Một phác họa khác còn thảm khốc hơn, mô tả Zubaydah bị nhốt trong chiếc hộp nhỏ, mà ông gọi là “hộp chó”, vì nó rất đau đớn khi ở bên trong. “Ngay khi họ đẩy tôi vào đó, tôi đã cố ngồi dậy, nhưng vô ích vì nó quá thấp. Tôi đã cố gắng giữ ở tư thế cuộn tròn, nhưng vô ích vì nó quá chật”, ông nói.
Zubaydah thiếp đi trong tư thế thai nhi khi ở trong chiếc hộp chó. Ông đã trải qua những cơn co thắt cơ bắp. “Một cơn đau rất dữ dội làm tôi thét lên một cách vô thức”, Zubaydah nhớ lại.
Một hình thức tra tấn khác mà các mật vụ của CIA thường xuyên áp dụng đó là tước đoạt giấc ngủ của tù nhân. Họ xích tù nhân trên mặt đất trong tư thế khiến họ không ngủ được vì đau đớn.
CIA biện minh rằng việc thiếu ngủ giúp các tù nhân tập trung vào tình hình hiện tại của họ hơn là các mục tiêu về ý thức hệ. Khi phê duyệt hình thức tra tấn này cùng các kỹ thuật khác vào tháng 8/2002, CIA nói rằng họ sẽ không áp dụng hình thức tước đoạt giấc ngủ của Zubaydah hay các tù nhân khác quá 11 ngày trong mỗi đợt thẩm vấn.
Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Đại học Seton Hall, Zubaydah kể lại rằng ông bị áp dụng hình thức tra tấn tước đoạt giấc ngủ trong 2-3 tuần, thậm chí lâu hơn trong mỗi đợt tra tấn.
Dù phải chịu đựng những hình thức tra tấn dã man của CIA, nhưng phân tích tình báo sau đó cho thấy, khi Zubaydah trở thành chiến binh thánh chiến, ông ta không có biết gì về kế hoạch vụ tấn công 11/9, cũng không phải là thành viên của Al Qaeda.
Zubaydah chưa bao giờ bị buộc vào tội danh cụ thể nào và các tài liệu mới công bố thông qua tòa án cho thấy các công tố viên quân sự không có ý định làm điều đó. Zubaydah bị giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử tại Trại 7, nhà tù an ninh cao nhất thế giới ở Vịnh Guantanamo, Cuba, nơi giam giữ những tù nhân giá trị cao của CIA.