Mỗi bước đi là mỗi bất ngờ, một lần ngẩng đầu là một trời cờ hoa, vinh quang cho đội tuyển U23, vinh quang cho Việt Nam. Làm sao có thể diễn giải được niềm hạnh phúc ngập tràn mà 22 chàng trai và một HLV ngoại quốc đã mang tới cho cả dân tộc?
Từ trong tăm tối, U23 Việt Nam bước ra ánh sáng
Nếu Giải U23 châu Á 2018 là một sân khấu lớn thì vị trí trung tâm, dưới các dàn đèn, nơi thu lấy mọi nguồn ánh sáng, nơi nhận được mọi niềm ngưỡng vọng phải là vị trí của những Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar...
Trước khi giải đấu khởi tranh, U23 Việt Nam ở đây, sâu bên trong cánh gà, nơi tăm tối nhất, ít hy vọng nhất.
Đội bóng của HLV Park Hang-seo đến giải với tư cách của kẻ lót đường. Đây cũng mới là lần thứ hai U23 Việt Nam có mặt tại VCK U23 châu Á. Đội bóng mới tập trung trở lại sau thảm bại SEA Games, đã mất nhiều trụ cột ngay trước giải và đứng bét bảng trong lần đầu tham dự. Đoàn quân ấy được dẫn dắt bởi một HLV sắp hết thời, trước giải đang làm việc ở hạng ba Hàn Quốc với dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp đã tới cách đây 15 năm.
Ông Park Hang-seo, kiến trúc sư trưởng làm nên thành công của U23 Việt Nam ở giải châu Á 2018. |
Đội bóng ấy rơi vào một bảng đấu “tử thần” với những ông lớn sừng sỏ (Hàn Quốc, Australia, Syria). Mục tiêu đặt ra ban đầu chỉ là giành được điểm.
U23 Việt Nam cũng mở màn giải đấu bằng một thất bại. Mọi thứ tưởng như đã chấm hết với thầy trò HLV Park Hang-seo ngay tại vạch xuất phát. Nhưng...
Ngày 14/1/2018, sân Côn Sơn, U23 Australia, Nguyễn Quang Hải. Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Vì hôm đó, U23 Việt Nam bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại.
Đội bóng của HLV Park Hang-seo quật ngã Australia, cầm hòa Syria để vượt qua vòng bảng. Quang Hải và đồng đội tạo nên cơn địa chấn châu lục bằng thắng lợi trước Iraq sau 120 phút. Đến trận bán kết, đội tuyển tiếp tục quật ngã đối thủ “giàu nhất thế giới” Qatar.
>> Cùng gửi lời chúc chiến thắng tới U23 Việt Nam tại đây
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, kỳ tích tiếp sau kỳ tích, U23 Việt Nam đã khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi có mặt ở trận chung kết lần đầu tiên trong lịch sử.
Trước U23 Uzbekistan, chúng ta chỉ còn cách đỉnh vinh quang một chiến thắng nữa.
Một đất nước ngập trong sắc đỏ
“Chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc (vì chiến công của đội tuyển). Tất cả mọi người ở Việt Nam chắc sướng phát điên rồi. Niềm hạnh phúc của họ là động lực tuyệt vời nhất cho chúng tôi, cho những cầu thủ U23 Việt Nam đang ở Trung Quốc”.
Đó là những chia sẻ của Lương Xuân Trường trước thềm trận chung kết. Nếu Trường có mặt tại Hà Nội đêm 23/1, anh sẽ còn ngỡ ngàng hơn.
Khi Vũ Văn Thanh tung cú sút quyết đoán hạ gục Qatar trên chấm luân lưu, cả đất nước đã ngập trong sắc đỏ. Hàng triệu người đổ ra đường trên khắp các thành phố và miền quê. Đã lâu lắm rồi kể từ AFF Cup 2008, chúng ta mới thấy bóng đá đem lại niềm hạnh phúc lớn lao đến như vậy.
Mọi con đường, mọi tuyến phố đều được tô đậm một màu đỏ thắm. Từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh, từ Huế tới Đà Nẵng, triệu trái tim đều hướng về U23 Việt Nam. Người ta cười, người ta nói, người ta ngất ngây trong men say chiến thắng. Đâu đâu cũng là U23 Việt Nam, U23 Việt Nam hiện diện ở mọi nơi. Những lo toan, bộn bề thường nhật đều được gác lại, chỉ còn một niềm vui chiến thắng ngập tràn.
Như một mạch nước ngầm hoan hỉ len lỏi tới từng ngõ ngách của đất nước, U23 Việt Nam thực sự đã tạo ra một luồng sinh khí mới.
Không khí lễ hội sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước cường quốc châu Á Iraq hôm 20/1. Ảnh: Tùng Tin. |
Zing.vn tin rằng U23 Việt Nam đã khơi lên niềm tự hào dân tộc, đã làm dày thêm tình yêu Việt Nam đang chảy trong trái tim mỗi người. Chúng tôi tin rằng niềm tin yêu của 90 triệu con người có sức mạnh riêng của nó. Và sức mạnh ấy sẽ được truyền tới U23 Việt Nam vào ngày mai.
Nghịch cảnh không khuất phục được U23 Việt Nam
Không phải tự nhiên mà U23 Việt Nam nhận được sự tin yêu lớn lao của cả đất nước. Bất chấp nghịch cảnh, Quang Hải và đồng đội đã chiến đấu và chiến thắng theo cách sòng phẳng nhất, đáng khâm phục nhất.
Trong 4 đội tuyển có mặt ở bán kết, U23 Việt Nam phải đối diện lịch thi đấu khó nhất. Đội bóng của ông Park Hang-seo nằm ở bảng D nên được nghỉ ít nhất. Họ phải thi đấu tại 3 địa điểm khác nhau, phải di chuyển liên tục sau mỗi trận đấu với khoảng cách lên tới cả nghìn km.
Cú đá phạt đền và màn ăn mừng lạnh lùng của Văn Thanh (số 17) là biểu tượng cho bản lĩnh vượt khó của U23 Việt Nam. |
2 trận bán kết với Iraq và Syria đều kéo dài hơn 120 phút. Trận nào, đội tuyển cũng bị một quả phạt đền, cũng bị trọng tài dồn ép. Cả 2 trận đều bị dẫn bàn, đều phải ngược dòng hết lần này tới lần khác, đều kết thúc sau những loạt luân lưu ngẹt thở.
Cả 5 trận đã qua của U23 Việt Nam đều ở thế cửa dưới. Đội bóng bị dồn ép, bị bóp ngẹt từ đầu tới cuối với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình chỉ xấp xỉ 35 %. Nhưng cả 5 trận ấy, đoàn quân áo đỏ đều đứng vững. Những cầu thủ của chúng ta khiến đối thủ ngỡ ngàng vì sự lì lợm và khâm phục vì đã chiến thắng.
Các cầu thủ luôn nói rằng tinh thần là vũ khí quan trọng nhất của U23 Việt Nam. Nó thậm chí là vũ khí mạnh nhất và đôi khi là duy nhất khi đội tuyển phải đối mặt với những địch thủ quá tầm.
Nếu không có tinh thần ấy, U23 Việt Nam không thể tạo nên kỳ tích. Sự nhiệt tình nơi các tuyển thủ đã giúp họ bù đắp những cách biệt về trình độ và thể lực. 2 trận bán kết, không trận nào ông Park không phải dành 1 quyền thay người cho những cầu thủ đã kiệt sức. Đức Huy, Công Phượng nhiều lần rời sân rồi nôn khan. Duy Mạnh, Tiến Dũng thường xuyên máu me đầy mặt. Đoàn Văn Hậu chơi quá hay ở vòng bảng tới nỗi dính chấn thương, phải nghỉ hết giải.
Tất cả họ đều đã tận hiến, đã cháy tới những khát khao cuối cùng. Nhưng nếu ông Park bảo họ quay lại sân, họ sẽ đứng dậy và “chết” vì người thầy của mình.
Thắng hay bại, U23 Việt Nam cũng đã là nhà vô địch
Ngày mai (27/1), U23 Việt Nam sẽ đi tới chặng cuối cùng của cuộc hành trình. Đó là cuộc hành trình mà người lữ hành có lẽ không bao giờ ngờ rằng nó lại kỳ diệu, lại ngất ngây, lại say đắm và hạnh phúc đến như vậy.
Khác với đối thủ Uzbekistan, U23 Việt Nam không được chuẩn bị, không hề sẵn sàng để có mặt ở trận chung kết. Đội bóng của chúng ta đến giải với mục tiêu ban đầu là học hỏi. HLV Park Hang-seo không có khái niệm đội hình phụ, không có toan tính giữ sức vì với chúng ta, trận cầu nào cũng có thể là trận cuối cùng.
Thắng hay bại, U23 Việt Nam cũng đã làm nên lịch sử. Lịch sử ấy, vinh quang ấy là có thật. |
Bản thân HLV Park Hang-seo cũng chưa từng có mặt ở chung kết. Tại World Cup và ASIAD 2002, đội bóng của ông đều dừng bước tại bán kết. Trận chung kết không chỉ là giấc mơ diễm lệ với U23 Việt Nam. Nó cũng là điều còn thiếu với chính ông thầy của họ.
Ở chiều ngược lại, U23 Uzbekistan luôn là tên tuổi lớn của bóng đá châu Á. Sau chiến dịch vòng bảng khó khăn, hình bóng hùng mạnh của họ đã dần lộ diện. U23 Việt Nam vất vả vào chung kết còn U23 Uzbekistan toàn thắng kiểu “chẻ tre”. Đội bóng của chúng ta 2 lần phải đá phạt đền còn Uzbekistan ghi 8 bàn, chỉ lọt lưới 1 lần.
U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ còn Uzbekistan tạo ra sự sợ hãi. Đoàn quân của ông Park là chàng David - mạnh mẽ nhưng nhỏ bé còn Uzbekistan là người khổng lồ Goliath đã tỉnh giấc.
Từ thể lực, kỹ thuật, chiến thuật tới sự chuẩn bị, thời gian nghỉ ngơi, U23 Uzbekistan đều có nhiều hơn U23 Việt Nam. Trước thềm trận đánh cuối, mọi thứ đều nghiêng về phía đối thủ.
Nhưng thế thì đã sao? Nếu U23 thua trận vào chiều mai, giấc mơ này đã quá đủ đầy. Bởi không ai trong chúng ta từng kỳ vọng đội tuyển sẽ có mặt tại đây, chúng ta cũng không được quyền thất vọng. Vì hành trình ấy đã quá tuyệt vời, chúng ta sẽ không tiếc nuối trước mọi kết quả.
Thắng hay bại, U23 Việt Nam cũng đã làm nên lịch sử. Lịch sử ấy, vinh quang ấy là có thật.
Đương nhiên, nói thế không có nghĩa là U23 Việt Nam được phép buông xuôi. Những chàng trai áo đỏ đã làm nên điều kỳ diệu trước Australia, Iraq, Qatar. Họ hoàn toàn có thể tin vào một điều kỳ diệu khác trước Uzbekistan.
Ngày mai, triệu con Việt Nam sẽ hướng về Thường Châu. Bởi chúng ta tin vào U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam lép vế về chỉ số với đối thủ, nhưng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. |