Họa sĩ Tanis Taylor trải nghiệm làm người mẫu nude. Ảnh: BBC |
Họa sĩ Anh Tanis Taylor chia sẻ với BBC trải nghiệm và tâm sự về công việc làm mẫu khỏa thân.
"Bạn có thể hiểu rất nhiều về một người qua cách họ cởi đồ. Những người mẫu thường mặc một áo choàng lụa dài gần sát đất trước khi họ tạo dáng, một vài người đi ra khỏi phòng vệ sinh khỏa thân và trò chuyện với cả lớp học. Người khác thì không bao giờ nhìn trực tiếp.
Tôi nhớ một cô gái cởi dần từng món đồ và ngồi nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu từ chiếc ghế đẩu trong suốt một giờ. Tôi tự hỏi, khi đến lúc của mình, tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ để lộ thân hình trung bình, hoàn toàn khỏa thân của người phụ nữ 40 tuổi của mình trong một phòng đầy người lạ mặt như thế nào? Nếu là bạn thì sao?
Người bạn mẫu của tôi vừa rời khỏi bục. Trẻ, có râu và thân hình đầy hình xăm, anh ấy đập tay với tất cả họa sĩ khi đi xuống, không chút rụt rè. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Tôi bôi một lớp bột trong suốt, thứ duy nhất sẽ ở trên cơ thể tôi trong vòng 30 phút tới. Nó không thể che đậy sắc hồng đang loan tỏa từ má tôi tới những vùng tôi cố gắng che đậy khi mặc đủ quần áo. Còn bây giờ? Bây giờ, tôi đi vào phòng với tám người đàn ông và hai phụ nữ, nói lời xin chào và cởi áo một cách ái ngại.
Tôi tham gia thí nghiệm toàn cầu "Khỏa thân để được vẽ" của nghệ sĩ tranh minh họa Mike Perry. Tại các thành phố trên thế giới, ông tụ họp các họa sĩ và tổ chức các sự kiện kêu gọi mọi người qua mạng xã hội để làm người mẫu cho họ.
"Nó bắt đầu vào năm 2011, tôi muốn quay trở lại vẽ tranh con người nhưng không có đủ kiên nhẫn để đăng kí các lớp thông thường," Perry nói. "Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu một người lạ mặt tình nguyện đến và tạo dáng. Chúng tôi tổ chức một tối và kêu gọi qua Twitter. Thú thực tôi không nghĩ sẽ có ai tới. Nhưng phản hồi thật tuyệt vời. Và việc vẽ tranh trở nên rất thú vị, hơn hẳn so với làm việc với những người mẫu chuyên nghiệp."
Họa sĩ Kyle Platts tại dự án "Khỏa thân để được vẽ" ở London. Ảnh: BBC |
Dự án thu hút nhiều phản hồi tích cực, với các tình nguyện viên từ New York, Amsterdam và London. Người mẫu bao gồm một cặp đôi trong ngày hẹn hò đầu tiên, một bà mẹ hai con, khách du lịch độc thân, một cô gái với lời khuyên từ bác sĩ tâm lý để vượt qua nỗi sợ hãi.
Bạn gặp tất cả loại người. Bạn gặp những người không chút bận tâm, bạn gặp những người còn do dự. "Tôi không thoải mái nhưng không chỉ vì tôi chưa bao giờ từng làm điều này". Và bạn gặp những người hoàn toàn khó chịu và dường như chỉ muốn chứng tỏ gì đó với bản thân… Bạn thực sự cảm nhận được sự dũng cảm và mong muốn của họ.
Liệu anh ấy có để ý các nét văn hóa đặc trưng? Như tính tự cao của người Anh, nét khoe khoang của người Mỹ, sự bình thường trong việc khỏa thân của người Hà Lan? "Không có gì đáng chú ý," anh ấy nói. "Con người là con người, có sự đa dạng nơi đây cũng như bất kỳ đâu". Sự khác nhau duy nhất, anh ấy gợi ý, là người châu Âu rậm lông hơn người Mỹ. Và anh ấy không ám chỉ các bộ râu thời trang.
Họa sĩ Will Edmonds tại dự án "Khỏa thân để được vẽ" ở London. Ảnh: BBC |
Tối nay có khá nhiều đàn ông. Tôi ngồi xuống, hơi lưỡng lự và hoàn toàn khỏa thân trong một xưởng vẽ mở với các rèm che khiêm tốn màu trắng tại phía đông London. Những người xung quanh tôi đang vẽ trên giấy màu khổ A4 bằng bút và mực và khi tôi tạo dáng, tôi có thể thấy rõ họ đang làm gì. Với một nét vẽ, phần eo tôi sẽ lớn hơn phần ngực.
Tôi gắn chặt mắt vào chậu cây. Tôi tự nhủ bản thân tôi có thể làm được việc này. Tôi đã ở phía bên kia của giá vẽ hơn 20 năm. Tôi biết nơi tôi đang đứng là điều thiêng liêng. Một quy tắc của vẽ người là không phán xét. Bờ ngực buông hay bụng căng tròn - tất cả là bạn của người họa sĩ. Hãy liên tưởng tới tranh của Lucian Freud hay Jenny Saville. Những người làm mẫu tốt nhất mà tôi từng vẽ không có thân hình như vũ công, họ chỉ là những người bình thường với những chi tiết bình thường, dấu quai áo ngực, vết xước bàn chân sau những năm đi giày, đây là những thứ tôi thích vẽ.
Tôi tạo dáng mà tôi hy vọng là thú vị trong khi hoàn toàn không làm lộ phần nào và ngừng thở. Tôi nhận thấy bụng thắt lại. Mike hướng dẫn và tôi im lặng làm theo, hy vọng mình đang làm "đúng". Đôi lúc, tôi lo rằng có họa sĩ sẽ cảm thấy buồn chán. Tôi nhận ra, dù không tới từ người khác, chính mình đã tự tạo ra sự phán xét cho bản thân – một thân hình 40 tuổi.
Tôi thử một thí nghiệm nhỏ. Sáu phút sau khi buổi vẽ bắt đầu, trong tư thế đứng ngả người – đầu cúi xuống, chân vắt chéo – tôi quyết định tò mò nhìn xuống thân hình khỏa thân của mình. Khá là thú vị, chỉ vậy thôi. Tôi thở nhẹ nhàng. Tôi nhận ra nhạc đang bật, từ từ nâng tầm mắt từ chậu cây và ngước nhìn một họa sĩ và chậm rãi tiếp tục tạo dáng.
Sự thật trần trụi
Tranh vẽ Tanis của họa sĩ Will Edmonds. Ảnh: BBC |
Có một hợp đồng bất thành văn cách mà chúng ta, nhất là phụ nữ, gây sự chú ý. Hỏi một cách trực tiếp được xem là thiếu tế nhị. Thay vào đó, tôi dùng cách khác: sự thông minh, hài hước, nhẹ nhàng, giày cao gót, nét khiêu gợi. Để dừng tất cả điều này lại, dù chỉ trong 30 phút, để được chú ý và được trân trọng chỉ vì thân hình của mình, thật khác biệt. Tôi cảm thấy được giải phóng khi được ngước nhìn trong thân hình không hoàn hảo, đang lão hóa của chính mình.
Tôi không còn cảm thấy nghiêm trang hay xa cách, tôi hoàn toàn cảm thấy sự mời gọi, tò mò và thách thức. Điều đó hoàn toàn không gợi dục. Tôi có thể cảm nhận sự chú ý của các họa sĩ: mắt họ nhìn vào thân hình tôi và bút của họ cọ mạnh, cố gắng thể hiện các đường cong và khe rãnh của thân hình tôi, tôi cảm thấy như một tác phẩm kiến trúc.
Sau khi buổi vẽ kết thúc, tôi mặc lại áo theo những quy tắc theo thuộc, điều đã bị bỏ qua trong suốt nửa giờ. Nhưng những tuần sau đó, ảnh hưởng vẫn còn. Được chú ý cho đến khi tôi cảm thấy hơi ấm giống như cách trực tiếp và trung thực để thu hút sự chú ý, điều tôi có thể luyện tập hàng ngày với đầy đủ quần áo.
Đã có nhiều bài viết về ảnh hưởng của các ánh mắt không phán xét. Những nghệ sĩ như Ellen Fisher Turk sử dụng ảnh khỏa thân phụ nữ để thách thức lỗi nhìn cũ của chúng ta về thân hình của chính mình, khuyến khích các tác phẩm thể hiện bản thân. Tôi tự mua một bức tranh vẽ mình từ buổi triển lãm. Tôi thích nó, trông nó không giống tôi nhưng nó nắm bắt được điều gì đó.
Nghệ sĩ luôn luôn vẽ bản thân dù họ đang vẽ ai khác. Lucian Freud coi người mẫu là "phần riêng tư của họa sĩ để bắt đầu một điều thú vị." Tôi sẽ nói rằng sự hứng khởi dành cho cả hai phía. Tôi hoàn toàn khuyên bạn nên thử.