Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trải nghiệm đêm sống một mình trong toà nhà cao tầng

Vậy ra mình là người duy nhất ở đây, tôi nghĩ thầm khi bước vào trong. Tôi là người duy nhất còn lại trong cả tòa nhà.

Đứng dậy khỏi ghế, tôi tiến tới bên cửa sổ và kéo tấm rèm ra. Tôi vẫn để cửa sổ đóng kín. Nó không được phong kín, vì thế tôi có thể mở nó ra bất cứ lúc nào mình muốn, nhưng tôi biết là làm thế chỉ khiến hơi nóng kinh khủng cùng với làn khói dày đặc và tiếng gầm rú của xe cộ lao đi vun vút trên đường Cao tốc số 8 ùa vào phòng mà thôi.

Tôi nhìn xuống bãi đỗ xe. Từ chỗ này tôi không thể thấy hết, nhưng tôi đã biết trước là mình sẽ tìm thấy bao nhiêu chiếc xe.

Chỉ một mà thôi. Ngoại trừ chiếc xe van màu hồng đơn độc, cả khoảng sân trải nhựa mênh mông chỉ bị cắt đứt bởi những đường sơn trắng. Vào ban ngày xe cộ đỗ kín mít, nhưng khi màn đêm buông xuống, những chiếc xe nối đuôi nhau biết mất, chỉ còn lại mỗi chiếc xe van màu hồng. Đêm qua tôi cũng đã nhìn thấy nó ở đấy.

Cả đêm qua nữa à? Phải rồi, tôi chợt nhận ra. Cả đêm qua, tôi cũng đã đứng ở cửa sổ như thế này và nhìn xuống khoảng sân bê tông trống không bên dưới.

Có lẽ tôi đang khổ tâm vì không được gặp đứa con trai duy nhất của mình, người mà năm nay đã là sinh viên đại học năm thứ hai? Hình như là không phải. Suy cho cùng, tôi đã rút lui vào thế giới nhỏ bé của riêng mình từ lâu trước khi li dị. Nếu hồi đó tôi thấy vẫn ổn dù gần như chẳng bao giờ gặp con mình, vậy thì tại sao bỗng nhiên giờ đây tôi lại nhớ nó?

Ly hon anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tommy Jepsen/Pexels.

Tôi lấy chìa khóa từ cái hộp đựng bút chì trên bàn và thả nó vào túi trên đường đi ra cửa. Bước chân ra dãy hành lang tầng bảy, tôi vẫn để đèn bật sáng trong nhà. Tôi không muốn tin rằng cái cảm giác thấy tòa nhà quá im ắng của mình lại đến từ một trạng thái tinh thần suy yếu, và tôi quyết định sẽ phải khám phá tường tận ngọn ngành.

Tôi muốn chứng tỏ rằng tòa nhà quả là yên ắng thật - vì thực tế thì nó trống không. Không ai thực sự muốn sống trong những căn hộ khủng khiếp như thế, bị dội bom suốt ngày đêm bởi tiếng ồn và khói xe. Công dụng duy nhất chấp nhận được của nơi này chỉ là văn phòng mà thôi.

Những cửa sổ xoay ra mặt sảnh của bốn phòng khác cùng tầng đều tối om. Tôi ấn nút thang máy.

Tôi biết vài căn hộ được người ta dùng làm văn phòng, nhưng không nghĩ là lại nhiều đến thế. Hóa ra phần lớn những cư dân của tòa nhà này đều rời khỏi đây vào buổi tối. Nếu tôi nhớ không nhầm, cả tòa nhà có tổng cộng 41 phòng và cùng lắm chỉ một hai phòng mỗi tầng là còn có người vào ban đêm mà thôi.

Cửa thang máy mở ra. Bên trong không có ai.

Tôi bước vào, và thang máy đi xuống tầng một. Khi tôi bước ra gian sảnh không lắp điều hòa nhiệt độ, làn hơi nóng đặc quánh và ẩm thấp cuốn lấy tôi. Tôi đi xuyên qua gian sảnh chỉ được chiếu sáng lờ mờ và tiến ra cửa trước.

Bên ngoài, không khí tràn ngập tiếng ồn và khói thải của những chiếc xe phóng qua, nhưng màn đêm đã giảm bớt đi phần nào hơi nóng của ban ngày. Tôi đi về phía bãi đỗ xe.

Hai chiếc xe con đỗ ở cái nơi mà từ cửa sổ phòng mình tôi không thấy được. Bên hông cái xe van màu hồng mà tôi nhìn thấy từ trên đó có sơn hình ba con sóc tươi cười, và tôi phát hiện ra rằng nó là chiếc xe bán hàng của một công ty sản xuất quần áo trẻ con.

Tôi ngẩng đầu nhìn mặt phía Đông Nam của tòa nhà. Mọi căn hộ đều có ít nhất một cửa sổ xoay về mặt này. Tôi tin là mình sẽ thấy có ánh đèn ở những nhà có người ở.

Chỉ có một cửa sổ có ánh đèn – từ chính căn hộ của tôi trên tầng bảy. Tất cả mọi cửa sổ khác đều đen kịt.

“Chà chà,” tôi ngạc nhiên thốt lên.

Tôi đứng đó nhìn những hàng cửa sổ tối. Không phải chỉ trừ một hai phòng mỗi tầng, mà hóa ra chẳng có nhà nào có người ở qua đêm cả. Vào lúc này là mười một giờ, chỉ có mỗi cửa sổ phòng tôi là còn sáng. Tôi không hề loạn trí; tòa nhà quả thực là quá yên ắng. Có lẽ một vài cửa sổ tắt đèn vì người sống ở đó đã đi ngủ rồi, nhưng tôi không tin rằng con số đó vượt quá một vài phòng được.

Tôi chầm chậm đi ngược lại cửa ra vào với cảm giác như mình vừa làm sáng tỏ một bí ẩn nào đó.

Đi vào tòa nhà không dễ như khi đi ra. Bạn phải đánh số căn hộ của mình vào bảng an ninh lắp trên tường cạnh cửa. Sau khi xoay chìa khóa, ổ khóa sẽ được mở trong khoảng hai mươi giây. Nếu có ai đó ở nhà, bạn có thể đi vào tòa nhà mà không cần chìa khóa bằng cách sử dụng máy liên lạc nội bộ.

Khi ấn nút, bạn sẽ được nối máy tới căn hộ cần liên lạc, và sau khi bạn đã chứng minh nhân thân, người trong nhà sẽ mở cửa cho bạn bằng cách ấn nút trong căn hộ. Ngay cả trong trường hợp đó, bạn vẫn sẽ có tầm hai mươi giây để mở cửa và đi vào sảnh. Vì người quản lý tòa nhà luôn luôn về nhà vào ban đêm, nên những biện pháp an ninh như thế này được coi là quá đủ.

Vậy ra mình là người duy nhất ở đây, tôi nghĩ thầm khi bước vào trong. Tôi là người duy nhất còn lại trong cả tòa nhà.

Taichi Yamada/Bách Việt & NXB Văn Học

SÁCH HAY