Tommy Trần và hành trình "Hội nhập ngược"
Ở Tommy Trần có sự hoà trộn của những điều tưởng chừng như đối nghịch: phong cách sống thoải mái của một người mẫu quốc tế nhưng tâm hồn lại rất Việt Nam, nét lạnh lùng bất cần trên sàn diễn cũng khác xa tính cách hoà đồng, vui vẻ của anh khi ngồi giữa bạn bè. Từ bỏ công việc người mẫu quốc tế ở nước ngoài để quay về Việt Nam làm lại từ đầu, anh chàng người mẫu có tên Việt Nam đầy đủ là Trần Quốc Bảo Quân này lại đang muốn khẳng định mình trong lĩnh vực kinh doanh.
Anh xuất hiện trên khá nhiều tạp chí, hình ảnh quảng cáo tại Hongkong, Thái Lan, Hàn Quốc… nhưng với đồng hương Việt Nam, Tommy Trần vẫn là cái tên khá lạ lẫm. Anh đến với nghề người mẫu như thế nào?

Cũng là sự tình cờ khi cô bạn gái cũ biết được thông tin của cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu nước Mỹ” và rủ tôi tham gia. Đến vòng thi sơ khảo, khi biết thông tin thí sinh phải đóng lệ phí đến 1.000 USD, tôi đã muốn bỏ cuộc vì cũng chẳng hào hứng lắm. Nhưng có một vị giám khảo gặp riêng tôi và nói: “Tôi muốn anh theo cuộc thi này đến cùng”. Tôi tò mò tiếp tục các vòng thi và không ngờ là mình vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để đạt điểm cao thứ nhì. Từ đó tôi được mời tham gia nhiều show diễn nhưng tôi vẫn xem công việc này như một cuộc “chơi cho vui”. Trong một show diễn ở San Francisco, tôi được gặp Robbie Williams và anh ấy cũng khuyên tôi nên trở thành người mẫu chuyên nghiệp Nhưng cho đến khi một agency ở Singapore mời tôi sang làm việc, ở chung với 14 người mẫu quốc tế khác, được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm, từ từ tôi mới thật sự yêu thích công việc người mẫu. Suốt 4 năm sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống di chuyển liên tục của một người mẫu chuyên nghiệp.
Cụ thể thì trong 4 năm làm người mẫu, anh đã phiêu lưu ở những đâu?
- Tôi đã làm việc từ San Francisco, châu Âu cho đến Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia… Công việc người mẫu mang lại cho tôi nhiều hứng thú vì được đi đây đi đó liên tục, được tiếp xúc với nhiều người khác nhau và cũng có thu nhập tốt.
Nghe anh nói có vẻ mọi việc quá hoàn hảo. Tôi hình dung môi trường làm việc của một người mẫu quốc tế phải khắc nghiệt hơn nhiều chứ?
- Đúng là cường độ công việc và áp lực rất lớn. Nhưng không khí và tình cảm giữa những người mẫu với nhau rất thoải mái, vui vẻ và đoàn kết. Sự cạnh tranh hơn thua chỉ thể hiện trong tác phong làm việc. Nghề người mẫu ở nước ngoài cũng rất được coi trọng. Nhưng bù lại, môi trường làm việc thay đổi liên tục nên nhiều mối quan hệ của mình bị gián đoạn khi chuyển sang nước khác để bắt đầu công việc mới. Lâu dần, tôi cảm thấy mệt mỏi với cảm giác phải liên tục chia tay với bạn bè và không thể có được những mối quan hệ lâu bền.
Trong lúc nhiều người mẫu Việt Nam đang tận dụng cơ hội để phát triển ra nước ngoài thì một người mẫu quốc tế như anh lại quay về Việt Nam lập nghiệp. Điều gì dẫn đến hành trình “hội nhập ngược” này của anh?
- Vì tôi luôn quan niệm mình là người Việt, có đi đâu, làm gì thì cũng không bằng quê hương của mình. Trong thời gian làm việc ở Thái Lan, một anh bạn người mẫu người Brasil có trò chuyện với tôi về tương lai của ngành thời trang và người mẫu Việt Nam. Thực tế cũng có nhiều agency người mẫu của nước ngoài cũng muốn nhảy vào Việt Nam nhưng chưa biết cách thế nào. Điều đó đã thôi thúc tôi trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội. Vả lại, 4 năm phiêu lưu ở khắp nơi cũng đã quá đủ và ít nhiều khiến tôi mệt mỏi. Dù hiện tại vẫn có có nhiều lời mời từ các agency tại Milan, Thụy Sỹ, Miami… nhưng tôi muốn được lập nghiệp trên chính quê hương của mình. Bố mẹ rất vui vì quyết định này của tôi.
Có vẻ như cái “mác” người mẫu quốc tế đã giúp anh dễ dàng có được nhiều cơ hội thuận lợi tại Việt Nam. Bằng chứng là anh được chọn vào vai chính trong mẩu quảng cáo của Honda, rồi làm web host cho chương trình “Thần tượng âm nhạc Việt Nam”, làm MC cho chương trình “Tút xế thật mê”, rồi còn được chọn vào vai thứ chính trong phim “Nụ hôn thần chết” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng…
Trở về Việt Nam là tôi xác định mình làm lại từ đầu. Ít ai biết rằng trong hai tháng đầu tiên, ngày nào tôi cũng ngồi xe ôm suốt từ sáng đến tối để gặp gỡ khách hàng, các công ty người mẫu để tự giới thiệu bản thân mình. Ngay cả mẩu quảng cáo đóng cho Honda cũng là do tôi chủ động liên lạc với khách hàng để “tự ứng cử”. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình. Dần dà, tôi cũng bắt đầu có nhiều mối quan hệ, được nhiều người giúp đỡ và có cơ hội làm MC, đóng phim… Nhưng tất cả những công việc ấy tôi cũng đều phải tham gia tuyển chọn công bằng như tất cả mọi người.
Lần đầu làm web host cho chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam”, anh có cảm thấy bỡ ngỡ?
Cũng có đôi chút nhưng cảm giác vui và xúc động nhiều hơn. Công việc này giúp tôi được đi đến nhiều thành phố đẹp của Việt Nam, tiếp xúc với nhiều người. Tôi nhớ mãi một thí sinh bị khiếm thị nhưng vẫn tự tin đến với cuộc thi. Lúc phỏng vấn anh ấy, tôi xúc động xém tí nữa là khóc. Còn đáng nhớ nhất là lần quay hình ở Cần Thơ, quê mẹ của tôi. Vừa đến nơi, tôi đã gọi điện về Mỹ cho mẹ để khoe: “Con đang ở quê mình nè mẹ ơi!”. Mẹ tôi cũng xúc động không kém và chỉ tôi nên ăn món này, món kia để biết được món ngon của quê nhà.
![]() |
Thế còn vai thần chết Đan trong Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng?
Trong phim này tôi vào vai anh trai của nhân vật Du do Johnny Trí Nguyễn đóng vai chính. Vai diễn này rất giống với tính cách của tôi: quyết đoán, cứng rắn nhưng cũng tình cảm. Đan rất thương yêu em trai, hễ Du gặp tai nạn gì là lập tức xuất hiện để cứu liền. Thích nhất trong phim này là lần đầu tiên tôi được thực hiện cảnh bay bằng dây cáp. Johnny Trí Nguyễn đã giúp đỡ, lo lắng cho tôi rất nhiều trong những cảnh quay này. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tính tình hiền lành, thoải mái và hay có những ý tưởng hài hước rất tếu. Sau phim này tôi, Johnny Trí Nguyễn và Thanh Hằng đã trở nên khá thân thiết.
Mục đích chính của anh khi trở về Việt Nam là khởi nghiệp kinh doanh. Sao lại ôm đồm nhiều việc thế?
Đến giờ tôi vẫn xem công việc kinh doanh là quan trọng nhất, và muốn tập trung cho công việc này. Việc tôi tham gia chụp hình, đóng quảng cáo, làm MC hay đóng phim chỉ nhằm giới thiệu bản thân mình và mở rộng các mối quan hệ để phục vụ cho hoạt động của công ty trong tương lai.
Điều gì khiến anh quyết chí với công việc kinh doanh?
Thời gian còn làm người mẫu, tôi có nhiều bạn bè thuộc lĩnh vực kinh doanh. Dù họ quý mến mình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong suy nghĩ của họ vẫn có chút gì đó coi thường người mẫu là những người không thông minh. Tôi ghét cảm giác đó. Thêm nữa kinh doanh cũng là niềm đam mê của tôi.
Công ty Tsquared Media của anh chuyên về lĩnh vực đào tạo, quản lý người mẫu. Ở Việt Nam cũng có nhiều công ty có thâm niên về lĩnh vực này. Anh tự tin rằng công ty mới của mình sẽ đủ sức cạnh tranh?
Tôi không nhắm mục tiêu cạnh tranh với bất kỳ ai mà có con đường riêng của mình. Tôi có lợi thế là từng hoạt động người mẫu tại nhiều nước và có mối quan hệ với nhiều agency quốc tế nên hướng đi của tôi là đào tạo những người mẫu đạt tiêu chuẩn để nhắm đến thị trường nước ngoài. Tôi muốn giới thiệu nét đẹp và phong cách chuyên nghiệp của người mẫu Việt Nam với quốc tế.
“Tiêu chuẩn quốc tế” như lời anh nói được thể hiện qua những yếu tố nào?
Ngoài các yếu tố ngoại hình, chiều cao, phong cách…, người mẫu ấy còn phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, biết cách thuyết phục được khách hàng bằng sự hoà đồng và ứng xử khéo léo của mình.
Phong cách của Tommy-người mẫu và Tommy- doanh nhân có sự khác biệt không?
Cũng có khác đôi chút. Bình thường tôi ưa ăn bận thoải mái, bụi bặm. Nhưng khi làm việc trong công ty, tôi phải chú ý trang phục lịch sự, đứng đắn. Cách trò chuyện cũng phải nghiêm túc hơn.
Rời quê hương từ năm 12 tuổi, đây là lần đầu tiên anh trở lại Việt Nam. Điều gì gây ấn tượng lớn nhất cho anh?
- Đối với tôi, mọi thứ đều vừa mới lạ vừa thân quen. Ấn tượng mạnh nhất là sự phát triển quá nhanh của quê hương. Còn sướng nhất là tha hồ được ăn món Việt Nam, đặc biệt là phở. Lúc mới về, ba ngày liền tôi đều ăn phở cho đã thèm.
* Còn điều gì khiến anh sốc nhất?
- Mọi người hay chơi “giờ dây thun” quá. Còn nữa, thù lao của người mẫu cũng thấp quá (cười)
* Anh đâu thể lấy thước đo thù lao của người mẫu quốc tế để so sánh thù lao tại Việt Nam?
- (Cười) Tôi cũng biết “nhập gia tùy tục”chứ. Nhưng tôi thấy một số tạp chí ở Việt Nam mời người mẫu chụp hình mà không trả thù lao. Tôi đã từng từ chối vài lời mời chụp hình “không công bằng” như thế. Nếu như hình ảnh hoặc chương trình đó phục vụ cho mục đích từ thiện, tôi sẵn sàng không lấy một đồng nào. Tôi chỉ không thích cảm giác mình bị lợi dụng hoặc chèn ép không thoả đáng.
Anh có ngại mình thẳng tính quá sẽ phải va chạm với nhiều người?
- Tính tôi ưa sống thật lòng, thẳng thắn, nghĩ gì nói ấy nên thời gian đầu cũng va chạm với khá nhiều người. Tôi cũng chưa sử dụng thông thạo được tiếng Việt nên nhiều lúc cũng khiến người ta hiểu lầm ý mình. Còn bây giờ thì tôi đã tập khéo léo hơn nhiều rồi vì không phải lúc nào mình thẳng tính quá cũng tốt.
* Với anh, thế nào là một cuộc sống thoải mái?
Đối với tôi, cuộc sống thoải mái là làm được công việc mình yêu thích nhưng phải có thời gian tận hưởng cuộc sống. Trước khi làm người mẫu, tôi từng làm việc 3 năm trong một công ty luật ở San Francisco. Ở đó, mọi người chỉ cắm đầu làm việc rất áp lực mà không còn thời gian tận hưởng những niềm vui. Tôi không thích một cuộc sống như thế. Ở Việt Nam, tôi cảm nhận mình đang có được một cuộc sống thoải mái
Theo Điện ảnh kịch trường cuối tháng.
