Đa phần những người đọc sách của Yên đều buồn hoặc thích buồn. Những nỗi buồn nhân danh tuổi trẻ. Lây lan, bộc phát, ương bướng và thậm chí trở thành hơi thở trong từng giây, từng khắc. Có nhiều người cho rằng đó là một thái độ tiêu cực. Nhưng Yên thì nghĩ khác. Ai cũng cần một khoảng lặng riêng trong thế giới của chính mình. Để tự do mộng tưởng, tự do hi vọng, tự do thất vọng, tự do nhung nhớ, tự do khóc, tự do cười và cả tự do hồi sinh.
Tuổi trẻ là một từ đầy mâu thuẫn nhưng cũng đáng khát khao. Bạn vừa muốn từ chối lại vừa muốn dấn thân. Từ chối vì e ngại bầu trời phía bên kia cửa sổ, e ngại vấp ngã, e ngại tổn thương. Nhưng lại không thể cản được mình ước mơ và rung động. Một lần nọ, Yên vô tình nhìn thấy con số 398.2. Nó khiến Yên tò mò và tìm hiểu. Hoá ra 398.2 trong hệ thống sắp xếp sách thư viện nghĩa là truyện thần tiên. Thật ngạc nhiên và thú vị! Bởi đằng sau con số ấy ẩn dấu một phần tuổi thơ của nhiều người trong chúng ta: Công chúa, hoàng tử, phép màu, niềm tin vào lẽ phải, happy ending, cái đẹp, lòng dũng cảm, sự trung thành… Yên đột nhiên muốn hỏi bạn. Bạn có còn tin vào điều kì diệu?
Yên rất mong câu trả lời của bạn là có. Hoặc là bạn vẫn tin, dù một chút ít thôi cũng được. Khi chúng ta lớn lên, có rất nhiều điều đã dần dần đổ vỡ. Thực tế là một con quái vật khắc nghiệt mạnh mẽ luôn tìm cách huỷ hoại nhiều ước vọng tươi đẹp. Mà đã gọi là ước vọng thì đôi lúc sẽ không tránh khỏi viễn vông. Nhưng cũng chính sự hoang đường đó đã nuôi dưỡng trái tim của triệu triệu con người về một ngày hôm sau bớt đen tối, bớt tổn thương, bớt gian dối. Và vì vậy mà Yên thực sự hi vọng, tất cả chúng ta, dù ở giai đoạn nào của cuộc đời cũng đều giữ trong lòng câu thần chú: Tôi vẫn tin vào 398.2.
Đây không phải là một cuốn sách. Bởi vì nó không nhiều chữ như bạn (có thể) đã mong đợi từ Yên. Nó là một nỗi buồn nhỏ. Một góc mà bạn lưu giữ thật gần để bất kể lúc nào cũng có thể mở ra và chọn cho mình một bức ảnh thích hợp với hiện tại mà bạn đang đứng. Và cũng bởi vì rất nhiều bạn đã xem Yên như người có thể nói được hộ tình cảm của họ. Nên một lần nữa, Yên không dám phụ lại tấm chân tình này!