Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Tôi đã chết vào một ngày nào đó’: Câu chuyện dang dở có hậu

Tình yêu là thứ duy nhất không có đúng sai, dù kết cục đi đến giới hạn thế nào, bởi tại thời điểm ấy, yêu là sống, và cái chết không có gì đáng sợ. Jae Joon đã làm được điều ấy.

Nếu được chọn lựa giữa việc đọc bí mật hộ người khác và giữ kín bí mật đến cuối cùng khi người trong cuộc rời bỏ đường ray, bạn có đọc không, bí mật đến từ người bạn thân thiết nhất?

Đã bao giờ bạn nghẹn ngào khi cầm quyển nhật ký của người khác để rồi giằng co do dự với nó chưa, đã bao giờ bạn cảm giác trúc trắc với câu chuyện dở dang từ người bạn đoản mệnh, đã bao giờ bạn muốn sống tốt hơn khi thời niên thiếu là khoảnh khắc chẳng thể quay đầu và đã bao giờ bạn khổ sở vắt kiệt sức tiếc thương người bạn của mình rời bỏ thế giới trong gang tấc. 

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thời niên thiếu của Hwang Jae Joon. Giai đoạn cuối cấp hai, cậu giống như bao người bạn khác cùng trang lứa. Đến trường, đến trung tâm học thêm, đi chơi đâu đó phó mặc cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong cuộc sống và động lòng bởi một người khác giới bằng tình cảm chân thành và trong sáng.

Cuốn sách 

Tôi đã chết vào một ngày nào đó.

Tưởng chừng đó là khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người, là giây phút mà chúng ta muốn trái đất ngưng nghỉ, kể cả Jae Joon vẫn khao khát như thế. Đau lòng thay cậu ấy dừng lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, mãi mãi. 

Tôi đã chết vào một ngày nào đó của tác giả Lee Kyunghye giải mã khoảnh khắc dừng lại mãi mãi đẹp đẽ của Jae Joon. Bắt đầu từ những giọt nước mắt của mẹ cậu, và giọt nước mắt chực chờ chớm rơi của cô bạn thân Yoo Mi cố cứng rắn đè nén nỗi đau cứu vãn tình thế bi thảm lúc này nhưng rồi sự thật tháo gỡ nỗi đau và đưa mọi chuyện về với vị trí tốt nhất có thể, đưa cái chết của cậu thiếu niên đoản mệnh biến thành cảm xúc tích cực đứng dậy sau vấp ngã về sự mất mát. Quyển nhật ký bìa xanh Yoo Mi cầm trên tay như món quà Jae Joon giã từ cô không lời chào chính thức và mong muốn cô tiếp tục sống hết mình với cuộc đời. 

Việc đối mặt với quyển nhật ký là thử thách cho cô. Úp lại rồi mở ra, dần dần bí mật nguyên nhân cái chết hiển hiện một cách đậm nét. Yoo Mi đã tìm cách bước vào từng trang nhật ký, nhưng rồi cô bị đánh gục bởi những dòng nhật ký đầu tiên, như một cách ám thị trước kết cục của duyên số trần thế. Với dòng mở đầu hết sức bí ẩn và rõ ràng: 

Tôi đã chết vào một ngày nào đó.

Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?

Đó chính là nút thắt khiến Yoo Mi chững lại và sợ hãi không mạnh mẽ lật sang trang thứ hai như những lần Jae Joon hay đùa Yoo Mi giống một cậu bạn thân là con trai của mình. Sâu thẳm bên trong, Yoo Mi vẫn là cô nàng yếu đuối.

Bỏ qua nỗi yếu đuối ban đầu, cho đến lúc nhớ lại những dòng nước mắt của người mẹ xấu số kia, trước sự bạc mệnh của cậu bạn thân và sự tò mò tột cùng về lý do cái chết đột ngột của Jae Joon. Cô buộc lòng đi tìm lời giải thích cho cái chết đầy hờ hững và không liên quan gì nhiều đến cuộc đời cậu ấy. 

Yoo Mi một lần nữa dò dẫm và dấn thân vào quyển nhật ký bìa xanh để rồi cô đắm chìm, hân hoan và hạnh phúc trong những câu chuyện kể có mình, từng dòng chữ hiện trước mắt đều kể bằng chính chất giọng tràn đầy yêu thương của Jae Joon dành cho Yoo Mi, tình bạn thân thiết nhất cậu từng có nhưng đôi lúc cô lại ghen tuông với tình yêu cuồng nhiệt cậu bạn thân dành cho Jung So Hee – cô bạn học chung trung tâm ngoại ngữ và chung trường. Và chính So Hee là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết đau lòng. 

Tôi đã chết vào một ngày nào đó đập vỡ định kiến về tình yêu học trò chỉ là xao động thức thời, cũng là mối tình cỏn con rồi sẽ lãng quên chóng vánh. Đáng tiếc thay tình yêu đầu đời lại là thứ tình cảm bất diệt và khó phai nhòa như thế. Chỉ cần hành động mới thấu đạt con tim người trong cuộc mãnh liệt dường nào, bất chấp yêu điên cuồng trong tiếng đập thình thịch của lồng ngực.

Bằng những từ ngữ nhẹ nhàng, sâu lắng, trầm lặng nhà văn Lee Kyunghye dễ thâm nhập trái tim độc giả. Câu chuyện về cái chết dở dang không hiểu nguyên cớ vì sao dẫn đến kết cục toàn những mảnh vỡ tan nát cuối cùng được đáp trả. Những bí mật được bật mí của Jae Joon lớn lên từ từ xóa mờ mơ hồ trong suy nghĩ của Yoo Mi, ngày càng thu hẹp dần, cứ thế được lật mở qua từng trang nhật ký khiến độc giả và chính nhân vật còn lại không khỏi bất ngờ. 

Tình yêu là thứ duy nhất không có đúng sai, dù kết cục đi đến giới hạn thế nào, bởi tại thời điểm ấy, yêu là sống, và cái chết không có gì đáng sợ. Jae Joon đã làm được điều ấy.

 


Hồng Hoa

Bạn có thể quan tâm