Showbiz hỗn loạn, phức tạp lắm
- Điều gì của showbiz khiến chị sợ nhất?
- Đó là sự giả dối. Sống trong thế giới này, nhiều khi tôi không biết đâu là thật, đâu là giả. Ngày xưa, nếu ai bảo tôi bầu trời màu xanh, tôi tin ngay. Còn hiện tại, tôi sẽ rất nghi ngờ.
Bản thân tôi cũng từng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Khi mới vào nghề, tôi bị nhiều người nhìn ngó chỉ vì đi xe máy đi diễn, chỉ vì xài điện thoại rẻ tiền. Một lần không sao, nhưng nhiều lần thấy rất khó chịu. Đến một ngày, tôi bỏ ra một khoản không nhỏ chỉ để mua đồ hiệu, mua điện thoại đẹp… thế là thái độ người ta đối với tôi khác hẳn.
Rốt cuộc là người ta đang giả dối với tôi, hay chính tôi đang giả dối với bản thân mình khi là những việc mình căm ghét, tôi cũng không biết nữa. Giờ tôi nghĩ thấu rồi, cứ sống thật với bản thân là tốt nhất.
- Chị nói đến sự thật, vậy bao nhiêu phần trăm trong cuốn tiểu thuyết "Mặt nạ" của chị là sự thật?
- Sau khi ra sách, nhiều người hỏi tôi về điều này nhưng tôi đều từ chối trả lời. Tôi không muốn nói dối, thế nên khi nào không thể nói thật, tôi chọn cách im lặng.
- Vậy tôi sẽ hỏi chị một chi tiết nhỏ trong cuốn sách là chuyện bùa ngải, nó có thật chứ?
- Đây cũng là một điều rất khó trả lời vì ai chưa từng trải qua sẽ không bao giờ tin. Bản thân tôi trước đây cũng vậy. Chỉ đến khi mình thực sự trải nghiệm nó, mình mới hiểu là thế giới này vẫn còn có những chuyện không thể giải thích nổi.
Giờ tôi chai sạn rồi
- Chị đang chuẩn bị mở một triển lãm tranh, vậy lý do nào đã đưa chị đến với hội họa?
- Vì tôi chợt cảm thấy quá nhàm chán với bản thân. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như vậy, viết nhạc, đi hát, làm diễn viên… nên tự nhiên muốn làm một cái gì đó khác đi. Hơn nữa, tôi còn thấy con người mình giờ chai sạn quá, mất hết cảm xúc. Thậm chí, sự vô cảm khiến cho mình lạnh lùng với chính bản thân luôn. Trong khi với người nghệ sĩ, cảm xúc là vô cùng quan trọng.
Thế nên, tôi quyết định sẽ vẽ tranh. Khác với các loại hình nghệ thuật khác, hội họa rất cá nhân, rất riêng biệt, chỉ có mình với giá vẽ, với bức tranh. Thời gian đó, tôi gần như giam lỏng mình trong phòng, vẽ từ ngày này qua ngày khác.
- Với một tâm trạng như vậy, chị đã vẽ về điều gì?
- Thực ra, nếu tôi vẽ với đúng cảm nhận của mình, đó sẽ là những bức tranh mang màu sắc vô cùng u ám, những bức tranh mà đa số không ai muốn treo lên tường, chỉ có người nào thực sự đồng cảm thì mới có thể hiểu được.
Trong khi đó, lần này tôi lại muốn tìm lại một phần nào đó trong sáng, hồn nhiên còn sót lại trong con người mình qua những nét cọ. Vì thế, tôi đã vẽ về những con vật với đức tính tốt đẹp của chúng. Ngoài ra, vì muốn chia sẻ những bức tranh này với mọi người nên tôi đã chọn lối vẽ đơn giản, hòa sắc sặc sỡ, dễ xem và dễ hiểu.
- Chị đã tìm lại được sự trong sáng của mình chứ?
- Trong suốt quá trình vẽ, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh của động vật, cây cối, thiên nhiên, tinh yêu, con người… và không bị bất cứ chuyện gì khác chi phối. Vậy nên cũng có lẽ tôi đã dần tìm lại được những thứ mà mình đã mất.
- Trong các bức tranh của chị, có bức nào phản ánh đời sống showbiz không?
- Chắc chắn là không. Showbiz hỗn loạn, phức tạp lắm, nó đã khiến tôi thay đổi rất nhiều và tôi không bao giờ có thể tìm lại điều gì nếu vẽ về chủ đề này.
- Từ hồi vào nghề đến nay, chắc chị phải đối mặt với không ít tin đồn?
- Ôi, tin đồn nhiều lắm. Có một số cũng chính xác, nhưng đa phần là những tin đồn kiểu trên trời rơi xuống, như người ta nói tôi đồng tính chẳng hạn (cười).
- Vậy còn tin đồn chị nhiễm HIV và bị mất vai trong phim "Để Mai tính" thì sao?
- Đó lại không phải tin đồn bởi tôi biết nguồn gốc thông tin đó, biết nó xuất phát từ ai. Người ta muốn hại tôi nên đã nhắn tin cho nhà sản xuất như vậy. Tuy nhiên, nếu coi nó là tin đồn, đây lại là kiểu tin đồn dù ác ý nhưng lại dễ giải quyết nhất, chỉ cần đi xét nghiệm là xong. Thực tế là tôi đã phải đi xét nghiệm. Như tin đồn đồng tính, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào, thế nên đành kệ.
- Dường như khi đặt chân vào showbiz, chị đã phải đánh đổi nhiều?
- Tôi nghĩ để đạt được một điều gì đấy, ai cũng phải đánh đổi, không ít thì nhiều. Với tôi, được theo đuổi đam mê, ước mơ của mình nên tôi chấp nhận đánh đổi.
- Nhưng liệu sự đánh đổi ấy có xứng đáng khi những thứ chị mất đi cũng rất quan trọng?
- (Im lặng…) Quả thực, hiện tại tôi chưa thể trả lời câu hỏi này.