Trong căn phòng khách màu trắng sang trọng, bà bầu 6 tháng Lan Hương thư thái đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích Gone girl. Ông xã ngồi ở bên nhìn chị với ánh mắt âu yếm. Lan Hương nắm tay chồng, nhẹ nhàng kể lại mối tình đẹp của mình.
Yêu tôi và quan tâm đến cả nhóm
Năm 2003, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp và cũng là cách tìm quên mối tình hơn 10 năm kết thúc trong đau đớn của mình. Trong lòng tôi khi ấy trống rỗng, tôi chỉ nghĩ đến công việc. Bản thân là trưởng nhóm, rủ rê các bạn Nam tiến, nếu không làm tốt thì cả nhóm sẽ khổ. Vì thế, lần đầu gặp anh Trường trong một chương trình của đài truyền hình TP HCM, dù thấy anh đẹp trai, hiền hòa nhưng tôi cũng không để ý. Đã thế anh quay phim này lại ngó lơ khi tôi chào.
Sau đó, tôi không ngờ, anh đã xin số và gọi điện cho tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ trò chuyện công việc vì mỗi lần hẹn anh, tôi đều rủ cả nhóm đi cùng. Anh ngỏ ý muốn giúp đỡ chúng tôi quay clip. Lúc đó, tôi coi anh như một người anh trai nên không ngại kể với anh cả chuyện tình yêu đầy nước mắt của mình.
Vợ chồng Lan Hương trong chuyến du lịch Singapore vừa qua. |
Suốt một năm quen nhau, tôi hiểu tình cảm anh dành cho mình song không dám đón nhận. Vốn là người tham công tiếc việc, tôi chỉ nghĩ bài vở, thu âm ra sao, làm đĩa gì. Hơn nữa, tôi sợ đang từ tình bạn chuyển sang tình yêu, lỡ gặp bất trắc, trái tim tôi sẽ tan vỡ. Tôi nói với anh: “Em còn lo cho sự nghiệp. Em không biết chúng ta có kết quả gì không. Em sợ làm mất thời gian của anh”. Anh bình tĩnh trả lời: “Em đừng lo. Anh chờ được”.
Từ đó, anh luôn đồng hành với tôi và cả nhóm trong công việc lẫn cuộc sống. Các bạn trong nhóm cũng phải công nhận anh tốt bụng, nhiệt tình. Mỗi bài hát của nhóm hoàn thành, anh nghe đầu tiên và rất say mê. Còn khi chúng tôi đi hát, anh đảm nhiệm việc giữ giỏ xách, chỉnh âm thanh và kiêm luôn vai trò nhiếp ảnh. Giờ đây, lật giở lại những hình ảnh xưa của nhóm, tôi thầm cảm ơn anh. Những bức hình có thể không đẹp như nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng rất sinh động, có hồn.
Điều tôi cảm động nhất ở anh là cách anh quan tâm chân thành, không dùng lời lẽ ngọt ngào mà bằng những việc làm cụ thể. Có lần, tôi và Bảo Lan đi ra ngoại thành quay clip. Chạy xe máy tới nơi mới phát hiện quên áo dài. Không có ai cầu cứu, tôi gọi điện cho anh. Lúc đó, anh đang quay chương trình nhưng sẵn sàng bỏ đó, chạy đến nhà trọ của tôi, lấy áo dài và chạy 20km tới đưa cho tôi.
Nhiều người nhìn anh chiều tôi, đều hỏi: “Chắc ngày yêu nhau tôi nhận được nhiều quà lắm”. Đúng thế, đó là những món quà xinh xắn, nhỏ nhắn, không đắt đỏ nhưng ý nghĩa. Đôi khi, anh còn làm tôi bất ngờ đến vỡ òa vui sướng. Một lần, tôi đi lưu diễn, nhờ anh sang nhà sửa dây điện. Làm xong, anh gọi tôi với giọng vội vàng: “Anh làm xong rồi, trong nhà có mấy con gián, anh đã đập chết nhưng vì có việc gấp, chưa dọn được. Em về quét lại giúp anh”. Mặc dù hiểu anh bận nhưng tôi cũng không khỏi ấm ức vì xấu hổ với bạn.
Tôi và Lan về nhà trong tâm thế sẽ cầm chổi quét. Không ngờ, bước vào phòng ngủ, tất cả đều sạch sẽ, không có con gián nào, trên giường còn có 2 con gấu bông ngộ nghĩnh. Hóa ra, đó là món quà anh tặng tôi và Bảo Lan nhân kỷ niệm ngày 3 anh em gặp nhau.
Lan Hương và chồng nói lời yêu nhau mỗi ngày. |
Nắm tay vượt qua khó khăn
10 năm bên nhau, ngọt ngào có nhưng cũng có lúc nước mắt ướt đẫm gối. Không phải chúng tôi gây ra cho nhau hay gia đình hai bên mà là những tác động bên ngoài. Giai đoạn khó khăn đó khiến tôi nghĩ đến chia tay. Anh biết tôi khổ tâm nên động viên: “Em cố gắng cùng anh vượt qua, sau này anh sẽ bù đắp cho em”. Ba mẹ tôi ban đầu hơi ái ngại vì anh đã từng kết hôn và có một cậu con trai nhưng khi tiếp xúc với anh, mọi người lại ủng hộ tôi tuyệt đối.
Chính bố là người cho tôi những lời khuyên sâu sắc: “Bố muốn con tìm hiểu nguyên nhân tại sao Trường và vợ cũ chia tay không phải để con day dứt Trường mà là để con tránh vết xe đổ trước. Nếu con vượt thử thách thì thành quả đạt được sẽ hơn nhiều”.
Bản thân tôi cũng thấy anh người đàn ông tốt, khó kiếm trong xã hội này nên càng có động lực vượt qua. Nếu chỉ vì vài khó khăn mà buông bỏ tình yêu lớn thì sau này tôi sẽ hối hận cả đời. Và chúng tôi cùng nắm tay nhau nhẹ nhàng bước qua sóng gió.
Anh Bảo Trường có con trai riêng 15 tuổi. Cậu bé gọi Lan Hương bằng mẹ. |
Anh làm việc nhà, tôi đứng quay phim
Ai cũng hỏi tôi, sau khi kết hôn, anh Trường có thay đổi không hay tình yêu có vơi bớt vì sự va chạm trong cuộc sống? Nói không quá, chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn trước, lãng mạn hơn trước. Chúng tôi thường xuyên hẹn hò đi ăn với nhau trong những khung cảnh thơ mộng. Tôi mang bầu khó, bác sĩ chỉ định không được làm việc nên mọi việc trong nhà đều do anh đảm nhiệm. Những lúc chồng làm việc, tôi đứng ở bên quay phim hoặc nhìn ngắm chồng. Anh đi làm, tôi mở clip đó xem. Lần nào xem mắt tôi cũng rưng rưng và sống mũi cay cay. Tôi hạnh phúc và quá may mắn vì có người yêu thương mình đến vậy.
Vì yêu anh, tôi thay đổi mình đầy bất ngờ. Trước đây, tôi là người mạnh mẽ, quyết liệt trong suy nghĩ và việc làm. Mỗi khi ra kế hoạch gì cho nhóm, tôi bắt buộc mọi người thực hiện bằng cách nói kiểu ra lệnh nên đôi khi khiến các bạn khó chịu. Ở bên anh, tôi thấy mình mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng, cùng một ý nhưng diễn đạt bằng lời nói nhỏ nhẹ sẽ dễ đi vào lòng người hơn. Anh thường nói với tôi: “Sự vĩ đại nằm ở trái tim”.