Các nhà nghiên cứu văn hóa khẳng định rằng “trong quá trình chung sức tiến hành công cuộc khẩn hoang hết sức gian nan để biến các vùng hoang và đầm lầy rộng lớn thành các dải đồng bằng phì nhiêu, những cộng đồng cư dân mới ở đây đã hình thành một số nét tính cách được gọi là tính cách Nam Bộ như: thẳng thắn, bộc trực, trọng nghĩa quên mình, trọng thực tế hơn lý thuyết, trọng đạo lý hơn giàu sang, ghét sự tính toán hơn thiệt…”(1).
Như vậy, người Nam Bộ là những con người thực tế, thích cái trực quan, cụ thể, từ đó linh hoạt lựa chọn những điều thích ứng trong các hiện tượng hỗn dung văn hóa phức tạp. Qua thời gian, họ sẽ tự gạn lọc cho mình những thứ phù hợp, tiến bộ, loại bỏ những cái làm tổn hại đến giá trị truyền thống. Một nền văn hóa có sức mạnh bắt đầu từ những con người, những chủ thể có sức đề kháng và sức vươn lên tốt.
|
| Người Nam Bộ thực tế và linh hoạt trước thời cuộc. Ảnh: Phương Lâm. |
Truyện Sơn Nam đề cập đến những người Nam Bộ có đầu óc và suy nghĩ gắn với điều thiết thực của cuộc sống. Điều kiện sống cực khổ, vất vả hằng ngày hằng giờ không cho phép con người nơi đây tư duy những chuyện xa vời, không liên quan đến miếng cơm manh áo.
Họ tin vào cái trước mắt, vào những điều khả thi và không ưa bàn bạc cân nhắc lôi thôi, nhắm làm được là bắt tay làm; và như thế họ cũng linh hoạt hơn, sẵn sàng đón nhận thất bại khi đã quyết tâm hành động.
Mang trong ký ức là quá khứ, là kỷ niệm, nhưng thôi thúc cấp bách của sự tồn tại đã tôi luyện con người không dùng dằng với quá khứ. Chính vì vậy mà sự thu hóa của người Nam Bộ trở nên dễ dàng và uyển chuyển hơn so với cư dân phía Bắc và miền Trung vốn quen với nếp văn hóa đã định hình và bền vững tự ngàn đời.
Ở truyện vừa Hình bóng cũ, anh chàng văn sĩ Hoài Hương ở Rạch Giá hồi năm 1949 không tìm được việc làm, dù là làm giáo viên tư thục hay thư ký hãng buôn, lại phải ăn nhờ ở đậu. Anh được vợ chồng Henri Nhan chọn thuê viết tiểu sử cá nhân lồng trong lịch sử vùng đất Mỹ Lâm vì đã từng có bài đăng ở một tờ báo trên Sài Gòn.
Thái độ xấc xược vô tư và sự háo danh đó đã xúc phạm nhân phẩm của một người Việt có lương tri. Thi sĩ Hoài Hương đã phản ứng lập tức, định từ chối ra về; nhưng thực tế thất nghiệp và những đồng tiền họ tung ra có thể giúp anh trong lúc túng quẫn đã buộc anh cầm bút viết theo ý của tên điền chủ bợ Tây.
Sai lầm tuổi trẻ đã dẫn đến cái chết của ông Tư Hiếm - người hàng xóm của Hoài Hương và là người biết rõ cái quá khứ giết người đen ngòm của tên Henri Nhan.
Lần thứ hai, sau thời kỳ điền địa đến thời Mỹ xâm lược, thi sĩ Hoài Hương lại bị vợ chồng này lợi dụng thói sĩ diện, nhút nhát và cần tiền sinh kế mà họ gọi là cái thói “trùm chăn quê mùa”, đi viết thuê kịch bản cải lương mô phỏng chuyện Ba Tư, nhưng bị khoác lên mình chiếc áo “Dân tộc tính” là mối quan tâm của người đương thời. Tư duy thực tế và khá nông cạn của dân Nam Bộ khiến người ta linh động thích ứng với môi trường, song cũng là điểm yếu trong tính cách Nam Bộ.
Thiện trong tiểu thuyết Ngôi nhà mặt tiền với một suy nghĩ linh hoạt cũng đã nhanh chóng thu hóa những thay đổi của thực tế, của thời cuộc nhưng vẫn không tự làm mất đi phẩm cách của mình. Sống nếp giản dị, xuề xòa khi xã hội còn trong cơ chế bao cấp và không từ bỏ bản chất người nông dân Nam Bộ khi đất nước vào giai đoạn mở cửa.
Thiện chấp nhận cả cuộc sống khó khăn mà không ta thán, cũng như tiếp nhận được sự đổi mới từng ngày ồn ào sôi động mà không lên gân, tự phụ. Thiện là hình ảnh của người Nam Bộ sống gần với thuyết “vô vi” của Lão Tử, một phong cách, một triết lý rất phù hợp ở mảnh đất này: thích ứng với hoàn cảnh, nhưng ý thức không để bên ngoài tác động nhiều đến cốt cách văn hóa.
Tính linh hoạt của người Nam Bộ có cội rễ sâu xa từ lịch sử dung hòa của con người với môi trường tự nhiên những ngày đầu đi khai hoang. Trước thiên nhiên xa lạ và muôn mặt chưa nắm bắt được quy luật, nếu không bớt tính bảo thủ trong suy nghĩ, không chủ động điều tiết thì người ta sẽ bị quật ngã. Tạo được sự linh hoạt và năng động, người Nam Bộ dần tập thành tính cách đặc trưng cho mình, trong đó có cả chút khôn ngoan và lém lỉnh.
Khi biết được những biến đổi lạ thường thành đều đặn của môi trường, con người Nam Bộ đã nhanh chóng vận dụng nó để giảm nhẹ sức lao động, tăng thêm vật chất cho cuộc sống của mình.
Hai Tỵ (Con cá chết dại) tường tận cuối năm nước mặn tràn vô rạch khiến cá nước ngọt bị say nước mặn trồi lên hằng hà; ông Chín Lùn (Cái áo con trăn) nắm bí mật bắt trăn dễ dàng vào mùa chúng hội nhau; ông Năm Hinh (Ngày hội ba khía) hốt ba khía trong những tháng chúng hẹn hò bắt cặp… tiếp nhận và chuyển hóa các yếu tố xung quanh thành giá trị làm phong phú đời sống văn hóa là nét nhạy bén của người miền Nam.
Có lẽ cũng vì thế mà người ta thấy xu hướng xoay nghề liên tục, theo mùa là đặc điểm rất năng động của người Việt phương Nam.
----------------------------
1. Đào Tăng (1998), Đời văn của Sơn Nam, Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 317.
Bình luận