Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Tìm 'vỉa quặng vô giá' vùng Nam bộ

Không cần kệ sách hay trang giấy, Thư viện Người biến con người thành "cuốn sách sống". TS Quách Thu Nguyệt kỳ vọng đây là nơi khai thác di sản vô giá của Nam Bộ.

Nam bo anh 1

Một khách Tây đến sông Sài Gòn trải nghiệm hát bội, nét văn hóa phổ biến tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Phương Lâm.

Gắn bó gần 40 năm với ngành xuất bản, TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ - nguyên Phó giám đốc Đường sách TP.HCM, chưa bao giờ ngừng trăn trở về văn hóa đọc và bảo tồn di sản. Hiện, bà là Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Hoa Sen, người khởi xướng dự án Thư viện số Nguyễn An Ninh - chuyên đề Nam bộ.

Nối tiếp dự án Thư viện số vào năm 2022, bà tiếp tục ấp ủ "Thư viện Người" dự kiến ra mắt tại TP.HCM vào tháng 4. Nhân dịp này, Tri Thức - Znews có cuộc trò chuyện với TS Quách Thu Nguyệt để làm rõ khái niệm và cách thức hoạt động của "thư viện không có sách".

Từ thư viện số đến thư viện người

- Ý tưởng nào đã dẫn dắt bà từ dự án Thư viện số Nguyễn An Ninh đến việc kiến tạo một mô hình hoàn toàn mới lạ là "Thư viện Người"?

Thực ra, hành trình này là một chuỗi tiếp nối. Ban đầu, tôi có ý tưởng xây dựng một thư viện vật lý chuyên đề Nam bộ tại Nhà văn hóa Thanh niên, với thiết kế đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng lên tới hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ một nghiên cứu về thói quen đọc của giới trẻ TP.HCM, tôi nhận ra các em hiện nay chủ yếu đọc trên thiết bị điện tử. Vì thế, tôi quyết định chuyển hướng sang làm Thư viện số Nguyễn An Ninh với sự hỗ trợ pháp lý từ Sở Thông tin và Truyền thông (cũ).

Thế hệ của chúng tôi ôm cuốn sách giấy và sống với nó. Thời đại ngày nay là "sống chậm nhưng đọc nhanh", người trẻ chuộng sách số hoặc sách nói vì tính tiện lợi.

TS Quách Thu Nguyệt

Tuy nhiên, khi thư viện số đi vào hoạt động được hơn hai năm, tôi lại trăn trở: Làm sao để người trẻ có không gian trải nghiệm thực tế, tương tác trực tiếp? Từ đó, ý tưởng về Thư viện Người hình thành.

Gốc rễ của mô hình này xuất phát từ Đan Mạch năm 2000, vốn nhằm hỗ trợ những người yếu thế, bị định kiến cất lên tiếng nói của họ. Tuy nhiên, tôi đã "Việt hóa" nó. Dự án của chúng tôi không tập trung vào người yếu thế, mà hướng tới những con người Nam bộ bình thường nhưng đang âm thầm tạo ra những giá trị vô giá về lịch sử, văn hóa. Đây là một "thư viện không có sách", nơi lưu giữ câu chuyện của những con người thật, tiếng nói thật của mảnh đất phương Nam.

- Vì sao bà chọn khu vực "Nam Bộ" thay vì quy mô toàn quốc?

Trong hội đồng quản lý Quỹ Hoa Sen, có nhiều tranh luận về việc tại sao không làm không gian Việt Nam mà lại giới hạn ở Nam Bộ. Tôi bảo vệ quan điểm của mình dựa trên ba lý do. Thứ nhất là vừa sức với khả năng của ban tổ chức. Thứ hai, Nam Bộ là vùng đất mới, ẩn chứa rất nhiều điều để khám phá và thậm chí kiến tạo nên những giá trị văn hóa mới. Cuối cùng, có một chút tính "cục bộ": mình là người Nam Bộ, mình muốn làm một điều gì đó thật sâu sắc và thiết thực cho quê hương.

Nam bo anh 2

TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ - nguyên Phó giám đốc Đường sách TP.HCM. Ảnh: Đức An.

- Quá trình tuyển chọn những "đầu sách" đặc biệt này diễn ra như thế nào?

Phân khúc của chúng tôi rất rõ ràng, không tham lam và không đi tìm người nổi tiếng. Tiêu chí chọn nhân vật xoay quanh ba điểm cốt lõi là họ phải có câu chuyện để kể, câu chuyện đó đáng để kể và chúng ta có thể phát triển tiếp những giá trị đó về sau.

Chúng tôi không đọc báo rồi mời nhân vật đến kể lại một câu chuyện cũ rích. Chúng tôi phải trực tiếp đi khảo sát, trải nghiệm và trò chuyện. Giống những người thợ mỏ đi tìm “vỉa quặng vô giá” về văn hóa Nam bộ, phải tìm ra quặng quý rồi gọt giũa thành ngọc sáng. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi bóc tách những giá trị sâu sắc mà có khi chính người trong cuộc cũng không nhận ra hết sự vĩ đại trong công việc thầm lặng của họ.

- Nhờ bà bật mí một vài "đầu sách" điển hình sẽ xuất hiện trong Thư viện Người!

Ở Thư viện Người, chúng ta cùng với những con người thật làm nên những "cuốn sách" có hồn, có hơi thở của cuộc sống, chứ không phải những tác phẩm do người ta nghiên cứu hay tưởng tượng ra

TS Quách Thu Nguyệt

Có rất nhiều trí thức bản địa tuyệt vời. Ví dụ nhân vật đầu tiên dự kiến là Cécile Ngọc Sương Perdu, một cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt sinh ra ở Cần Thơ. Cô ấy lập một studio tên là "Lộn Xộn" để giới thiệu di sản, địa danh miền Tây với chủ đề "Mê Kông có mê không?" rất thú vị. Trước đây chúng tôi từng mở một buổi trò chuyện với nghệ nhân Bảy Tốt, người thợ giữ nghề đóng ghe truyền thống nhưng biết chuyển hướng sang làm mô hình thu nhỏ để thích ứng với thị trường.

Rồi cả câu chuyện về tri thức của người nông dân miền Tây. Trước đây cây lục bình sinh sôi làm nghẽn dòng sông, người ta dùng thuốc trừ sâu để diệt, vô tình hủy hoại môi trường. Sau này, những người nông dân và trí thức trẻ đã phát hiện ra cách dùng lá lục bình phơi khô để đan lát, thậm chí làm giấy lục bình. Đó chính là những tài nguyên vô giá, những câu chuyện di sản đương đại đang diễn ra hàng ngày.

Sách giấy, sách số, “sách người”

- Vậy đâu là sự khác biệt cốt lõi giữa Thư viện Người và các buổi talkshow trò chuyện văn hóa?

Nó hoàn toàn khác biệt. Ở Thư viện Người, chúng ta cùng với những con người thật làm nên những "cuốn sách" có hồn, có hơi thở của cuộc sống, chứ không phải những tác phẩm do người ta nghiên cứu hay tưởng tượng ra. Format chương trình dựa trên "storytelling" (kể chuyện có dẫn dắt). Chúng tôi giới hạn số lượng người tham dự ở mức rất nhỏ, tối đa chỉ khoảng 20 người mỗi buổi.

Quy mô nhỏ gọn này nhằm đảm bảo tính tương tác hai chiều. Khán giả sau khi nghe không chỉ vỗ tay ra về, mà họ đặt vấn đề, gợi mở ý tưởng ngược lại cho chính người kể. Đó là một không gian đối thoại không phán xét.

- Đích đến cuối cùng của những câu chuyện này là gì? Liệu chúng có dừng lại sau khi buổi kể chuyện kết thúc?

Chắc chắn là không. Những câu chuyện ở Thư viện Người chính là nguồn nguyên liệu vô giá. Từ đây, chúng sẽ được "xào nấu", biên tập cẩn thận để tạo thành những xuất bản phẩm đa dạng từ sách giấy, truyện tranh, podcast, phim hoạt hình cho đến sách nói.

Nam bo anh 3

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tham quan Không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh vào ngày khánh thành. Ảnh: Đăng Khương.

Khi ý tưởng này lan truyền trên mạng xã hội, các bạn ở Quỹ Lawrence S. Ting (Đinh Thiện Lý) đọc được và rất thích thú. Họ đến tìm tôi, không chỉ ngỏ ý mua vé cho sinh viên nhận học bổng đến tham dự để học về trách nhiệm cộng đồng, mà còn ngỏ ý đầu tư kinh phí để biến những "vỉa quặng" này thành thành phẩm văn hóa. Sản phẩm cuối cùng sẽ được dùng để phục vụ ngược lại cho cộng đồng, cho nhu cầu giáo dục và văn hóa đọc của mảnh đất Nam Bộ.

- Bà đã làm sách giấy, sách số, giờ lại làm "sách người". Bà thích định dạng nào nhất?

Mỗi một định dạng đều có đời sống và thế hệ độc giả riêng của nó. Thế hệ của chúng tôi ôm cuốn sách giấy và sống với nó. Thời đại ngày nay là "sống chậm nhưng đọc nhanh", người trẻ chuộng sách số hoặc sách nói vì tính tiện lợi. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sự sống còn không nằm ở hình thức, mà nằm ở nội dung và giá trị của câu chuyện được kể.

Trong đó, "sách người" với phương pháp storytelling mang lại sức hút mãnh liệt nhất vì nó tạo ra sự tương tác trực tiếp sâu sắc giữa tác giả (người kể) và người thụ hưởng (người nghe). Càng làm dự án này, tôi càng thấy say mê nhưng nguyên tắc của tôi là "đi chậm mà chắc".

Cảm ơn bà đã dành thời gian!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Thu vien nguoi ra mat tai Ha Noi hinh anh

Thư viện người ra mắt tại Hà Nội

0

Công ty sách Thái Hà khai trương “Thư viện người” tại Hà Nội. Tại đây, “sách” là con người thật và bạn đọc có thể “mượn” họ để trò chuyện trực tiếp.

Thien duong cua 'mot sach' hinh anh

Thiên đường của 'mọt sách'

0

Ở Đức có hơn 14.000 thư viện với hơn 129 triệu cuốn sách. Ngay cả ở những làng quê nhỏ, hẻo lánh vẫn có thư viện để phục vụ người dân. Nơi đây chính là thiên đường của "mọt sách".

TP.HCM sap co mot thu vien khong co sach hinh anh

TP.HCM sắp có một thư viện không có sách

0

Dự án “Thư viện Người” biến con người thành những “đầu sách sống”, là không gian để người Nam Bộ kể chuyện đời, ký ức và văn hóa của mình trước công chúng TP.HCM.

Đức An

Bạn có thể quan tâm