Bộ tiểu thuyết gồm hai tập là tác phẩm đầu tay của tác giả trẻ Hồ Điệp Thanh Thanh, lấy cảm hứng từ đời thực của một cô gái 18 tuổi mắc bệnh ung thư mang trong mình khát khao sống và yêu đương cháy bỏng.
Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh mang dáng dấp của tự truyện, phảng phất lối viết nhật ký hơn là một ngôn tình, dẫu cho mối tình ấy có diễm lệ, mãnh liệt đến bao nhiêu. Trên tất cả, hành trình tiếp nối ước mơ của nhân vật tạo nên diện mạo của một cuốn tiểu thuyết lay động lòng người.
Bộ tiểu thuyết Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh gồm hai tập, do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Ảnh: FBNV. |
Khi cánh cửa tử thần dần hé mở
Như Ý là nhân vật chính. Mẹ mất tích, cô gái mới chỉ 18, lứa tuổi đẹp nhất của đời người, phải sống với người bố thô lỗ. Bước vào “đại gia đình” khoa Nhi tại bệnh viện ung thư, cô trở thành người chị cả, cùng đám trẻ trải qua nhiều bi kịch mà căn bệnh quái ác này mang lại.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh cho biết trang tiểu thuyết được viết nên từ chính nỗi đau trong nhiều năm khi chứng kiến người em họ mắc ác bệnh: “Tôi nhớ đó là đêm chúng ta vô địch AFF Cup đầu tiên, 28/12/2008, tôi nghe tin em ấy phát hiện bị ung thư máu ở cái tuổi 18 tươi đẹp”.
Tin vui vô địch đến với cả nước cũng là lúc tin dữ đến với Như Ý. Thế nhưng, điều khiến người đọc rung cảm nhất không phải là khi Như Ý sắp đối diện cánh cửa tử thần, mà là nụ cười “rất tươi, như thể rất vô tư, vô tâm, chẳng bận lòng gì với cuộc đời”.
Tác giả không truyền tải quá nhiều thương cảm khi viết về những đợt truyền thuốc, những cơn đau; trái lại, người đọc cảm nhận được nỗi đau chầm chậm mà có sức giằng xé nhiều hơn qua “ánh mắt lấp lánh không có những nuối tiếc về cuộc đời” của nhân vật.
Như Ý cứng cỏi, mạnh mẽ, bắt mọi người phải cười cùng cô, nhưng đằng sau đó là một tâm hồn thơ ngây, thuần khiết, không bụi trần nào có thể chạm tới. Điều đó khiến độc giả luôn trực rơi nước mắt.
“Em 18 tuổi rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai đây này”
Đó là câu nói có sức ám ảnh nhất của Như Ý. Cũng dễ hiểu khi cô nói không có gì nuối tiếc trên cuộc đời, bởi thế giới này còn bao điều mà cô chưa nếm trải, nhất là khi cô chưa có được dù chỉ một mảnh tình mong manh.
Tiếp nối ước mơ của nhân vật, tác giả mở ra cho người em họ của mình một trang tình nhẹ nhàng nhưng để lại day dứt cho người đọc bởi nhiều nỗi bi ai, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết đang gần kề. Dẫu vậy, mối tình ấy ít nhất cũng vơi bớt nỗi cô đơn trên hành trình đi về ga cuối của nhân vật.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh. Ảnh: NVCC. |
Tác giả để Như Ý gặp Hải trong bệnh viện, một chàng trai từng trải đời nơi phố thị, chịu sự bạc đãi của số phận và đang có tìm cách trốn chạy.
Hai nhân vật đến từ hai thế giới khác nhau (Như Ý lớn lên từ miền núi hoang vu, nghèo nàn, dù đứng trước bạo bệnh vẫn luôn tỏa ra nhiều nhiệt lượng), nhưng lại tìm thấy ở nhau một điểm chung.
Mô típ này không phải mới lạ trong văn chương. Bao trùm lên tất cả là hành trình đôi trẻ đối diện với thử thách khó khăn nhất của cuộc đời: Sự chia lìa thể xác.
Tác giả không để nhân vật của mình thổ lộ tình cảm với đối phương, họ chưa một lần nói yêu nhau: “Tôi nghĩ rằng, khi một người vì một người mà quên đi cả bản thân mình thì đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, rất khó để gọi tên”. Và nếu không phải tình yêu thì nó vẫn là một thứ tình cảm đẹp giữa hai tâm hồn đồng điệu.
Lý giải về nhan đề tiểu thuyết, tác giả chia sẻ: “Tôi có một cảm giác, đọc lên thấy khá lãng mạn như nội dung tác phẩm hướng đến, bên tai như có một chút âm nhạc, một chút vui vẻ, một chút rực rỡ nhè nhẹ… Tôi luôn mong, sau nỗi buồn chính là hy vọng, khát vọng, là niềm vui”.
Bộ tiểu thuyết có kết thúc đượm buồn nhưng gieo rắc vào lòng người đọc những lấp lánh hy vọng về một tương lai tươi sáng, nhắn nhủ chúng ta biết đứng lên, vượt thoát mọi hoàn cảnh trớ trêu bằng tình yêu thiết tha.
Tác phẩm là hành trình tìm lấy yêu thương, nhẹ nhàng, giản dị nhưng chứa chan tình cảm, bởi “con người ta đôi khi chiến thắng được sinh mệnh không phải vì thuốc tiên, dược liệu tinh hoa của trời đất mà chỉ nhờ một thứ vô cùng gần gũi bên mình, đó chính là yêu thương”, tác giả viết.