Trong sự nghiệp cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Minh Phương từng khoác áo các CLB Cảng Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, SHB Đà Nẵng, cùng các đội tuyển U21 Việt Nam, tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Minh Phương đã có cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ trước lúc anh chia tay đời cầu thủ.
- Vì sao anh quyết định giã từ nghiệp cầu thủ?
- Bên cạnh tôi hiện là một loạt tài năng trẻ đầy hứa hẹn của SHB Đà Nẵng. Họ đang dần trưởng thành, đủ sức gánh vác trọng trách, nên tôi thấy đã đến lúc mình rút lui để không cản trở bước tiến của các em. Quyết định này đến với tôi rất nhanh, nhưng tôi vẫn có cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng khi thông báo với các đồng nghiệp sau trận hòa SLNA 1-1 ở vòng 25 vừa rồi.
Giã từ sự nghiệp, chiếc áo đội tuyển chỉ còn là kỷ niệm với tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Ảnh: S.H. |
- Gia đình anh đón nhận quyết định này ra sao?
- Tất cả cùng ủng hộ tôi dừng lại lúc này. Bốn tháng qua, vợ và con trai của tôi đã chuyển về TP HCM sinh sống sau 5 năm tạm lưu ngụ ở Đà Nẵng.
- Anh chuẩn bị cho tương lai của mình thế nào?
- Tôi đã chuẩn bị từ lâu cho cuộc chia tay đời cầu thủ với việc theo học và nhận được bằng HLV (huấn luyện viên) các lớp C, B và A do LĐBĐ châu Á cấp. Ba tháng trước tôi vừa nhận được bằng HLV thể lực thứ hai của (Liên đoàn bóng đá) LĐBĐ châu Á. Cuối tháng 9, tôi theo khóa học HLV chuyên nghiệp do giảng viên FIFA đến từ Hong Kong và Đài Loan giảng dạy, gồm bốn lớp kéo dài đến năm 2017. Tôi đi học với suất học viên đặc cách do LĐBĐ Việt Nam đề cử riêng dành cho cựu tuyển thủ quốc gia nhưng phải tự túc kinh phí.
- Với sự chuẩn bị này, anh sẽ theo nghiệp HLV chuyên nghiệp?
- Tôi muốn được thử sức mình với vai trò HLV chuyên nghiệp. Ông bầu của một đội hạng nhì đang ấp ủ giấc mơ đưa đội lên đá hạng nhất và chuyên nghiệp đã gửi lời mời tôi về làm việc. Nhưng tôi muốn trở lại với Đồng Tâm Long An, dù vậy lãnh đạo CLB chưa đưa ra quyết định sau cùng.
- Từ CLB cho đến đội tuyển U23 rồi đội tuyển quốc gia, anh là một trong rất ít cầu thủ gắn bó với nhiều vị HLV ngoại nhất. Với anh, ai là người mà anh chịu ảnh hưởng nhiều nhất?
- Tôi từng là học trò của tám HLV nước ngoài. Mỗi người có một tính cách, triết lý bóng đá khác nhau, nhưng HLV Calisto là người mà tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì gắn bó cùng ông lâu nhất (từ năm 2003 - 2010). Sự thăng hoa của tôi có dấu ấn rất lớn của ông. Không chỉ là HLV giỏi nghề và tận tụy, ông còn là người cha tinh thần luôn dạy dỗ tôi cùng đồng nghiệp từ lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp, đi đứng và ăn mặc khi bước ra xã hội. Ấn tượng lớn nhất đọng lại với thầy Calisto là ông luôn hun đúc chúng tôi với triết lý sống phải mạnh mẽ, luôn có niềm tin và sống chân thật.
- Còn các HLV trong nước thì sao?
- Đó là sự tài hoa, trung thực, chuộng cái đẹp, luôn khát khao chiến thắng để cống hiến hết sức mình cho người hâm mộ mà tôi chịu ảnh hưởng từ HLV Tam Lang, Đặng Trần Chỉnh thuở mới chập chững đến với bóng đá trong màu áo Cảng Sài Gòn và Lê Huỳnh Đức trong 5 năm khoác áo SHB Đà Nẵng.
- Nếu trở thành HLV một CLB chuyên nghiệp, anh có chuộng lối chơi đẹp, đậm chất kỹ thuật và luôn hào hoa đúng như bản chất nghệ sĩ của Minh Phương - người không chỉ đá bóng giỏi mà ca cải lương hay hát tân nhạc khá ngọt...?
- (Cười) Lối chơi của một CLB phải tùy thuộc vào con người hiện hữu cùng nhiều yếu tố khác chứ không thể nào muốn là được ngay. Bóng đá là cuộc chơi thì phải làm sao tạo ra sự hứng khởi từ người chơi và sự háo hức từ phía người xem. Vì vậy tôi luôn tâm niệm về sự trung thực, cao thượng và kỹ thuật nếu được chọn làm HLV.
- Có khi nào anh hồi tưởng trong hành trang của mình về những buồn vui của đời cầu thủ?
- Vui buồn trong cuộc đời đá bóng của tôi chắc phải viết thành sách mới chuyển tải hết được vì tôi thiên về đời sống tình cảm. Nhiều điều thú vị lắm, chẳng hạn khoác áo đội nào tôi cũng được tín nhiệm chọn làm thủ quân. Đá cho Cảng Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, SHB Đà Nẵng hay đội tuyển thì đội nào cũng có chức vô địch. Danh hiệu cá nhân, bằng khen Thủ tướng, Huân chương Lao động cũng có hết. Ngẫm lại, tôi thấy cuộc đời mình may mắn hơn nhiều đồng nghiệp.
Nhưng đời cầu thủ của tôi cũng lắm nỗi buồn. Chia tay Cảng Sài Gòn cuối năm 2002, thì gần năm sau đội rớt hạng. Rời Đồng Tâm Long An năm 2010, thì hết giải năm 2011 đội rớt hạng. Đó là những thời điểm tôi rất xót xa, cảm thấy mình có lỗi khi ra đi khiến cho sức mạnh của CLB ít nhiều vơi đi.
Nhiều người gọi tôi là chuyên gia đá phạt cũng đúng vì tôi ghi nhiều bàn từ đá phạt. Nhưng tôi cũng bị “tổ trác”, đau điếng người khi đá hai quả 11m không thành công (trong trận và khi đá luân lưu) khiến SHB Đà Nẵng mất chức vô địch cúp quốc gia vào tay Vissai Ninh Bình trên sân Chi Lăng vào tháng 9/2013.
Một nỗi đau khác là chiếc thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời cầu thủ ở trận thua Đồng Nai 1-4 tại V.League 2014.
- Nếu được làm lại từ đầu, anh có chọn nghiệp đá bóng?
- Bóng đá cho tôi thỏa sự đam mê, được bay nhảy khắp nơi và được “cháy” hết mình khi ra sân trước hàng vạn khán giả cuồng nhiệt. Bóng đá cùng sự may mắn cuộc đời đã cho tôi nhiều thứ.
Tôi biết ơn bóng đá, nói thật lòng, nếu được trở lại từ đầu tôi cũng chọn nghiệp đá bóng.
Để lại dấu ấn đẹp
Tiền vệ Vũ Phong (SHB Đà Nẵng): Minh Phương là mẫu cầu thủ mà thế hệ đi sau như chúng tôi luôn tôn trọng. Anh ấy là nghệ sĩ thật sự trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường vì sống tình cảm, luôn nâng đỡ dìu dắt lớp trẻ
Giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung (Becamex Bình Dương): Đến và đi là chuyện thường tình trong bóng đá, nhưng nghe tin Minh Phương treo giày tôi không tránh khỏi sự nuối tiếc về một cầu thủ tài hoa, nghiêm túc thực hiện các giáo án, sống chan hòa và luôn hết lòng bênh vực đồng đội. Một cầu thủ toàn diện từ tài năng đến phong cách, một thủ lĩnh đích thực trên sân cỏ.
Tiền vệ Tài Em (Đồng Tâm Long An): Một thời chúng tôi là cặp tiền vệ tấn công ăn ý nhất ở tuyển VN cũng như ở Đồng Tâm Long An. Giã từ sự nghiệp, Minh Phương vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ VN.
Vài nét về Minh Phương
Sinh ngày 5/7/1980 tại Long Khánh dù quê ở Bình Phước.
Xuất thân từ bóng đá học đường, chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 1998 trong màu áo Cảng Sài Gòn, đoạt chức vô địch V.League 2002, vô địch cúp quốc gia năm 2000.
Vô địch V.League cùng Đồng Tâm Long An năm 2005, 2006.
Vô địch V.League với SHB Đà Nẵng năm 2012.
Vô địch AFF Suzuki Cup cùng tuyển Việt Nam năm 2008.
Quả bóng vàng Việt Nam năm 2010.