Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiền liệu có mua được hạnh phúc?

Đôi khi, chúng ta tự ve vuốt bản thân trong những giấc mơ vật chất phù phiếm. Nhưng nếu giấc mơ trở thành hiện thực, liệu nó có mang lại hạnh phúc thực sự?

Mở đầu tiểu thuyết Chỉ là mơ ước thôi, tác giả đã để nhân vật nữ chính thoải mái giới thiệu về cuộc sống ảm đạm của mình. Jocelyne Guerbette, thường được gọi là Jo, là một người phụ nữ 47 tuổi tẻ nhạt.

Hàng ngày cô phải đối mặt với hàng đống chuyện đau đầu mà không tìm ra cách giải quyết. Nào là việc thừa cân, sự hờ hững của người chồng cùng cuộc sống chẳng lấy gì làm dư dả với cửa hàng xén bán vải vóc và phụ kiện may vá mà Jo đã chán ngấy.

Những lúc rảnh rỗi Jo thường ngồi trước gương, ngắm nghía bản thân, hoài niệm và mơ mộng. Cô nhớ về thời thiếu nữ với thân hình thon gọn và tình yêu xen lẫn dục vọng đến từ người đàn ông cô đã lấy làm chồng. Nhưng thời gian trôi qua, tuổi tác và gánh nặng gia đình dường như đã cướp đi của cả hai rất nhiều. Họ ở bên nhau một cách nặng nề và khiên cưỡng như một thứ nghĩa vụ.

Để xua tan sự u ám đè nặng trong lòng, Jo tìm đến những giấc mơ. Đó có thể là những mơ ước phù phiếm đầy xa hoa khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thích thú như: túi Chanel, xe Porche, nước hoa đắt tiền… Thực tế hơn là việc tài trợ kinh phí làm phim cho cô con gái đang học đạo diễn ở Anh và chuyển người bố bị Alzheimer sang một căn phòng tiện nghi hơn ở viện dưỡng lão, hay chỉ đơn giản là có một con dao nạo rau củ thật tốt.

Chi la mo uoc thoi anh 1
Tiểu thuyết Chỉ là mơ ước thôi

Nhưng để thực hiện được tất cả những mơ ước đó đều phải cần đến tiền. Nghe lời dụ dỗ của hai cô bạn làm việc ở tiệm uốn tóc, Jo đã mua một tấm vé xổ số với giải đặc biệt lên tới 18 triệu Euro. Liệu may mắn có đến với nhân vật chính của chúng ta giống như những bất ngờ nó đã gieo vào đời cô trước đó?

Jo có mang ngay trong lần đầu quan hệ và cô còn cưới một người đàn ông tên Jocelyn. Jocelyn và Jocelyne? Tỉ lệ của những chuyện hiếm hoi như vậy chỉ là 1/1.000.000. Và may mắn lại đến với Jo một lần nữa khi cô là chủ nhân của vé xổ số đặc biệt 18 triệu Euro.

Chưa kịp vui mừng khi giấc mơ triệu phú bỗng chốc thành hiện thực, Jo đã bàng hoàng trước bộ mặt thật của người chồng mà cô chung sống suốt hơn hai mươi năm qua. Hai cái tên Jocelyne và Jocelyn chỉ khác nhau một chữ “e” ở cuối cùng và chồng của Jo đã lợi dụng điều này hòng chiếm đoạt giải thưởng. Hắn bỏ trốn cùng khoản tiền lớn và để lại trong lòng Jo sự chua xót.

Jo bán cửa hàng, chuyển đến sống ở Nice, một thành phố biển xinh đẹp và tìm cho mình hạnh phúc thực sự. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với người phụ nữ tốt bụng. Cô đã tìm được một người đàn ông yêu thương mình. Yêu cả đống mỡ thừa trên cơ thể Jo. Giờ đây Jo là chủ của một blog dạy đan móc nổi tiếng với hàng triệu lượt truy cập.

Còn Jocelyn, sau khi bỏ trốn với hàng triệu đô, sống một cuộc đời xa hoa với chiếc xe Porche đắt tiền và những cô nàng chân dài vây quanh. Nhưng đằng sau những thứ xa hoa ấy, nỗi cô đơn và mặc cảm tội lỗi dường như đang bóp nghẹt người đàn ông đó từng giờ. Cuối cùng, hắn đã phải trả lại số tiền thưởng cho chủ nhân thực sự của nó.

Giản dị, chân thực và đầy cảm xúc, câu chuyện của Jo trong Chỉ là mơ ước thôi một lần nữa cho chúng ta thấy giá trị thực sự của đồng tiền. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng thực sự không mua được hạnh phúc. Nhưng nếu phải sống trong thiếu thốn, đôi khi chúng ta lại mê muội và đánh đồng tiền bạc với hạnh phúc. Đó chính là “cạm bẫy” khó lường của cuộc sống.

Bằng lối trần thuật giản dị nhưng tinh tế cùng nhiều thông điệp mang đậm tinh thần nhân văn, Grégoire Delacourt đã dẫn dắt người đọc đi đến tận cùng chuyến hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Tác phẩm cũng đã đem lại doanh thu lớn cho tác giả khi bán hết hơn 1 triệu bản trong năm đầu phát hành và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

'Người cô độc': Đồng tính, tình yêu và sự cô độc

Cuốn sách mang đậm dấu ấn đời sống cá nhân của tác giả, nhưng đồng thời cũng là một tiếng nói mạnh mẽ xoáy thẳng vào những định kiến xã hội khắc nghiệt của nước Mỹ khi ấy.


Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm