Thúy Hạnh: Tôi sẽ bùng nổ
Bóng dáng một siêu mẫu lộng lẫy trên sân khấu, một giám đốc Elite sắc sảo đã nhường chỗ cho hình ảnh người mẹ giản dị, đằm thắm và tràn đầy tình yêu thương.
![]() |
|
Ảnh: blog Nguyen Viet Thanh |
Nếu chỉ vì tiền, tôi đã bỏ Elite từ lâu
- Cơ duyên nào đưa chị từ siêu mẫu trở thành giám đốc chuyên môn của Elite Việt Nam?
- Tôi bắt đầu nghiệp người mẫu từ 1993 cùng chị gái Thuý Hằng, 5 năm sau thì bắt tay thành lập CatEyes - công ty đào tạo và quản lý người mẫu đầu tiên ở Hà Nội.
Khi ấy chưa ai quan tâm đến việc quản lý người mẫu gì đâu, riêng tôi, tôi muốn học tập theo mô hình modeling agency trên thế giới, cũng là một hướng đi mới cho tôi, vừa gắn với nghề yêu thích, vừa có cơ hội thực tập lĩnh vực quản lý.
Khi ấy còn trẻ lắm, rất hăng say thử sức, khám phá ra bản thân có khả năng lãnh đạo, công ty cũng khá thành công về chuyên môn.
Đến năm 2002, Elite lúc ấy vừa có đại diện tại Việt Nam, đang cần người cho vị trí giám đốc chuyên môn. Họ tiếp xúc với tôi, thấy phù hợp nên mời.
- Sao chị không giữ lại CatEyes để làm chủ mà chấp nhận làm thuê?
- Chuyện ấy từng làm tôi suy nghĩ, nhưng tôi cho rằng mình nên nhìn xa một chút, làm chủ hay làm thuê không phải là vấn đề, quan trọng là mình gặt hái được gì. Vào Elite tôi học hỏi được rất nhiều, có cơ hội đi đây đi đó, tham gia những sự kiện tầm cỡ quốc tế. CatEyes là một bước đệm hữu ích, và tôi đã sát nhập nó vào Elite chứ đâu có mất đi đâu.
- 5 năm ở vị trí giám đốc chuyên môn của Elite, chị thấy mình đã gặt hái được những thành quả gì cho công ty và cho bản thân?
- Elite đã có tên tuổi và vị thế nhất định tại Việt Nam, cả quản lý như tôi và những người mẫu trực thuộc đều nên tự hào về điều ấy.
- Nhưng vị thế và tên tuổi của Elite chỉ có sức mạnh tại thị trường Hà Nội mà không thể bành trướng vào TP.HCM?
- Ở Sài Gòn có rất nhiều công ty quản lý người mẫu, chúng tôi không muốn cạnh tranh. Ngoài ra, Elite đào tạo người mẫu từ những bước đi đầu tiên, kết hợp với người mẫu chặt chẽ và ăn ý, người mẫu Hà Nội rất tuân thủ theo nguyên tắc làm việc của công ty.
Trong khi người mẫu Sài Gòn thích tự do bay nhảy và sống quá thực dụng, có show riêng là nhận lời ngay mà không thông qua công ty, nên tuy chúng tôi có văn phòng tại Tp.HCM nhưng không quản lý người mẫu ở đây.
Nói thêm một chút, nhiều người mẫu không muốn lệ thuộc vào công ty vì nghĩ rằng "tại sao phải chia % hợp đồng cho công ty trong khi người ta mời đích danh mình" mà không hiểu rằng công ty sẽ có trách nhiệm bảo vệ người mẫu trong trường hợp nảy sinh vấn đề.
Nếu ai cũng nghĩ như thế, chắc các modeling agency trên thế giới đóng cửa hết. Có cô đến khóc lóc với tôi rằng công ty kia sử dụng hình ảnh của em đến 5 năm mà chỉ trả từng này tiền, chị có cách gì giúp em với. Tôi trả lời không thể làm gì được, hợp đồng em đã ký mà không chịu xem kỹ các điều khoản thì đành thua.
- Theo chị, vì sao trong mấy năm trở lại đây, thế hệ người mẫu mới của Việt Nam không đạt đến đỉnh cao như các đàn chị "Thế hệ vàng" trước đó?
- Có thể vì cuộc sống chăng? Như tôi đã nói, người mẫu bây giờ rất thực dụng, hầu như chỉ chăm chăm kiếm tiền, không đủ đam mê để say với nghề, để thiết lập cho mình một phong cách riêng ấn tượng. Tuy nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây, thời trang Việt đã có bước phát triển rất tốt.
- Một siêu mẫu thế hệ đầu, một giám đốc chuyên môn của Elite Việt Nam, nhưng những thành công ấy dường như vẫn chưa tương xứng với năng lực và khát vọng của chị?
- Phải khẳng định tôi là người phụ nữ tham vọng và muốn vươn lên. Mặt khác, tôi quan niệm nên biết tự hài lòng, là phụ nữ thì không nên quá tham vọng, biết bằng lòng với những gì đã có, biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình thì tốt hơn.
Nói thật, cũng vì đam mê nghiệp thời trang mà tôi ở lại Elite với thu nhập chỉ đủ sống, bỏ qua rất nhiều lời mời hấp dẫn về cả vật chất lẫn danh vọng, nếu chỉ vì tiền thì tôi đã bỏ Elite từ lâu.
![]() |
|
Gia đình nhỏ của Thúy Hạnh |
Không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình!
- Mãnh lực nào khiến chị từ bỏ tất cả những thành công có được tại Hà Nội để vào Sài Gòn?
- Lấy chồng thì phải theo chồng thôi, đó là chuyện đương nhiên. Tôi không ngại làm lại từ đầu, đối mặt với môi trường mới, thử thách mới. Gia đình tôi trước kia rất nghèo khó, bố tôi tự tay xây căn nhà nhỏ mất hết 2 năm, chị em tôi từ nhỏ toàn xới đất trồng rau, gánh nước từ làng ra tận nhà cả cây số, chịu khổ quen rồi. Huống gì hiện tại đâu có khổ như vậy, ngược lại còn hạnh phúc nữa.
- Vậy thì, sức hút nào từ chồng chị - nhạc sỹ Minh Khang khiến chị phải gật đầu "theo chàng về dinh"?
- Tôi chẳng biết có sức hút nào không, nhưng tôi tin đó là duyên số. Anh Khang là mối tình lớn thứ hai của đời tôi, quen nhau rất tự nhiên, đến khi cảm thấy cưới được là cưới, cũng rất tự nhiên.
- Còn nhớ khi có tin chị sắp lên xe hoa với một nhạc sỹ, bao nhiêu người trong giới nửa tin nửa ngờ, đoán không ra nhạc sỹ ấy là ai?
- Cả hai chúng tôi đều rất kín đáo trong chuyện tình cảm. Đều là người của công chúng nên ngoài chuyện công việc ra, chúng tôi muốn giữ lại một chút riêng tư cho mình. Quen nhau từ đầu 2006, không nhanh không chậm đến đầu 2007 thì cưới, thế mà ít ai biết, vì hai người không thích khoe khoang.
- Đến khi biết chú rể là Minh Khang, mọi người càng ngạc nhiên bởi chưa bao giờ thấy anh chị qua lại gì, và bắt đầu những tin đồn...
- Chúng tôi bỏ ngoài tai những lời nói ra nói vào, không để ý đến tin đồn dù ác ý hay không. Mình sống không vì dư luận, không phải lệ thuộc vào dư luận. Tôi quan niệm dư là thừa, luận là nói, dư luận là nói thừa. Dư luận đôi khi là búa rìu, rất ác độc, chỉ muốn chẻ băm người ta ra. Vì vậy, tôi luôn khuyên các em người mẫu đừng bao giờ sống vì dư luận.
- Một thắc mắc hơi tế nhị, hình như chị lớn tuổi hơn anh Khang?
- Tính lịch âm thì đúng là hơn một tuổi, nhưng lịch dương thì bằng tuổi. Tôi chỉ hơn anh ấy vài tháng thôi.
- Chị rất chững chạc, trong khi Minh Khang có khuôn mặt khá baby, chị có ngại chuyện chồng trẻ vợ già sẽ ảnh hưởng đến sau này, khi chị già đi, sắc đẹp và tuổi xuân không còn nữa?
- Tôi chẳng lo gì việc già trẻ, tôi đặt trọn niềm tin vào ông xã và ông ấy cũng đặt trọn niềm tin vào tôi. Trong cuộc sống gia đình, nên tạo cho nhau sự thoải mái, đừng quá so đo tính toán, đừng quá lo xa, hãy sống cho hiện tại trước đã. Tôi tin vào luật nhân quả, tin vào chuyện ở hiền gặp lành, sống và cho đi như thế nào. Sau này sẽ nhận được thế ấy.
Hơn nữa, trong tình yêu, người phụ nữ nên rộng lượng và bao dung. Dù đó là mẫu người hiện đại, tôi vẫn luôn ý thức mình trước tiên phải là một phụ nữ đúng nghĩa, Thượng đế đã sinh ra nữ giới mềm mại dịu ngọt, đầy vị tha và hy sinh mà.
- Vị tha và hy sinh đến mức nếu chồng chị có ngoại tình, chị sẽ sẵn sàng tha thứ?
- Dĩ nhiên là tuỳ mức độ. Nhưng thực sự tôi không quá nặng lòng về chuyện đó, đàn ông trời sinh dễ bị xao động, có lăng nhăng cũng là chuyện thường thấy. Nếu người ta ý thức được sai trái và muốn quay về với gia đình thì mình sẵn sàng bỏ qua, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.
- Chị rất cá tính và mạnh mẽ trong khi anh Khang lại rất khá hiền và vô lo, lãng mạn. Có phải chị là người cầm trịch trong gia đình?
- Tôi cá tính đấy, mạnh mẽ đấy, tôi rất yêu bản thân và luôn muốn chứng tỏ cái tôi của mình, nhưng chỉ trong công việc và ngoài xã hội thôi. Còn trong gia đình, tôi là một người vợ, người mẹ giản dị và đầy tình yêu thương, lại còn giỏi việc bếp núc nữa đấy, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện ai cầm trịch, chỉ huy ai cả.
Mà thời trẻ cũng khá cứng đầu và thích nổi loạn thật, giờ trưởng thành, chồng con đề huề rồi, trở nên quá mức nữ tính, lại tập được tính nhẫn nại nữa.
- Chị sẽ nhẫn nại chấp nhận cuộc sống yên ấm với mái nhà này mà bỏ qua những tham vọng sự nghiệp?
- Tôi có chị bạn rất thành công trong sự nghiệp, đến bây giờ thì than buồn, than cô đơn, oán trách số phận sao không cho mình tình yêu, hạnh phúc. Tôi nói với chị ấy rằng tại mình cả thôi chức không phải do số phận gì cả, trước kia chị đã từ bỏ tình yêu và tuổi trẻ vì ham muốn thăng tiến, có địa vị, có tiền bạc, giờ còn trách được ai. Số phận ư, tôi tin nó có ở trong tay mình, quan trọng là mình muốn gì và nỗ lực cho mong muốn đó như thế nào.
Hiện tại tôi thấy mình an cư, cũng là lạc nghiệp. Năm 30 tuổi có chồng giỏi, con ngoan, có nhà cửa đàng hoàng, sự nghiệp thành công đôi chút, thế là hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, sẽ đến một ngày tôi bùng nổ, phát huy hết năng lực của mình để đạt đến những điều lớn lao hơn.
Dự định thì đã có từ lâu, vẫn còn trong quá trình phôi thai nên chưa thể nói ra cho mọi người biết được. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đem hạnh phúc gia đình để đánh đổi lấy bất cứ điều gì. Chồng tôi, con tôi vẫn là tất cả!
Theo Thể thao Văn hóa và Đàn Ông

