Thương Tín đến điểm hẹn với vẻ ngoài phờ phạc. Anh cho biết vừa đi tàu hai ngày ra Hà Nội, rất mệt, cần về thay quần áo, nghỉ ngơi chút đỉnh, trước khi trò chuyện. Lúc báo chí "buông tha" Thương Tín để anh có thể bắt đầu buổi ra mắt sách cũng là lúc Diễm My đến, với phong thái của một nữ hoàng, diện chiếc áo trắng trẻ trung sành điệu, ôm trên tay bó hoa màu trắng và nụ cười tỏa nắng, nhìn Thương Tín đầy trìu mến.
Thương Tín cho biết, anh được phụ nữ thương vì luôn nhận những phần thua thiệt về mình. |
- Vì sao một nghệ sĩ nổi tiếng như anh lại đi tàu hai ngày thay vì đi máy bay hai tiếng?
- Tôi phải về thăm con gái ở Ninh Thuận. Ở đó không có máy bay, muốn đi lại phải bắt xe ra Cam Ranh, Nha Trang, phiền phức lắm. Thế nên tôi chọn đi tàu. Nhiều khi có thì giờ, đi tàu vẫn hay hơn chứ. Vừa đi vừa ngắm cảnh, đâu như máy bay, vèo cái đã đến rồi.
Nhiều người hỏi sao tôi không đưa vợ con ra. Hà Nội lạnh lắm, con tôi mới gần ba tuổi, sợ cháu không chịu được. Tôi từng ở Hà Nội mấy cái lạnh rồi nên biết. Hồi quay Chiến trường chia nửa vầng trăng, phải ra quay chợ hoa đào, ăn tết Bắc nên thấm thía rồi.
- Người phụ nữ hiện tại khi đọc quyển hồi ký, cô ấy nói gì về những cuộc phiêu lưu tình ái mà anh trải qua?
- Tôi có hỏi cô ấy: "Em đọc thấy thế nào?", cô ấy nói vỏn vẹn hai chữ: "Hay lắm". Hẳn có buồn nhưng chắc cô ấy cũng nghĩ như tôi: Cái gì của hôm nay và ngày mai mới thuộc về mình. Cái gì của quá khứ chỉ là kỷ niệm thôi. Đừng nên bao giờ so đo, ghen tuông với quá khứ.
- Vậy những người phụ nữ trong quá khứ khi thấy mình bất ngờ xuất hiện trong hồi ký của anh, họ phản hồi ra sao?
- Tôi chỉ nhận được sự phản hồi duy nhất của nghệ sĩ Diễm My, và điều đó bất ngờ lắm. Ai dám xuất hiện cùng tôi trong hoàn cảnh này, người ấyquá can đảm.
Trong khi đó, Kim Khánh là người ngoài cuộc, không dính dáng gì tới tôi, chỉ là một người bạn bình thường thì lại phát biểu: "Biết là Thương Tín bỏ sót rất nhiều người không nhắc tên trong cuốn hồi ký này". Có thời gian, tôi và Kim Khánh đóng chung 1-2 phim nên thi thoảng có cafe, nói chuyện nhưng đâu gần gũi tới mức biết hết các cuộc tình của tôi? Có lẽ họ chỉ đoán thôi, nhưng họ nói ra câu đó quá chủ quan.
Thú thật, khi ra mắt cuốn hồi ký, tôi sợ nhất là làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người cũ. Đời họ đang êm đềm, tự nhiên cuốn hồi ký của tôi xuất hiện, làm người thân họ không vui, có thể làm ra những chuyện không đẹp.
- Với hai người phụ nữ tên H.Đ, H.V, anh chọn cách viết tắt trong khi những người phụ nữ khác đều viết thẳng tên phải chăng vì họ dễ là đối tượng bị xáo động nhất khi cuốn hồi ký ra đời?
- Trong chuyện chỉ có một, hai nhân vật tôi chọn cách viết tắt bởi họ đang là những người rất tiếng tăm trong nước và hải ngoại. Thực ra viết tên tắt như thế nhưng ai đọc cũng đoán ra liền. Tôi chọn cách viết tắt tên vì nó cho tôi cảm giác bớt có lỗi với người ta. Tôi chẳng sợ gì, tôi chỉ nói sự thật nhưng nếu sự thật đó ảnh hưởng tới người ta thì cũng hy vọng họ tha thứ. Đã là hồi ký thì phải nói thật. Muốn nói dối cũng không được vì còn những nhân chứng sống, có gì không đúng, họ sẽ phản ứng.
- Chi tiết Thương Tín đưa H.Đ đến gặp bác sĩ nạo thai lại tình cờ gặp H.V được một cậu sinh viên đưa vào đó và anh đã bỏ ra ngoài trong khi cậu sinh viên nhận là tác giả của cả hai bào thai cũng là chuyện hy hữu. Tại sao khi ấy anh lại làm vậy?
- Trong cuộc đời, không ai nhận mình tốt đẹp hay hoàn thiện. Lúc đó tuổi trẻ, mình có những hành động, việc làm mà giờ khi lớn tuổi, ngồi ngẫm nghĩ lại thấy không nên, thấy không tốt. Hồi ký là điều công khai, tôi không nề hà gì trong việc nói ra những hành động trong quá khứ. Nhiều người gặp tôi hỏi: Sao hồi ký của anh toàn chuyện tào lao, anh toàn chuyện xấu không có chuyện tốt à? Nhưng chuyện tốt đúng là không có. Đời tôi toàn chuyện không đâu.
- H.V, H.Đ anh viết tắt. Vậy tại sao Thẩm Thúy Hằng - người "suýt vượt rào" cùng anh, anh lại chọn cách viết thẳng?
- Thẩm Thúy Hằng có bi kịch quá lớn. Cú sốc ấy ảnh hưởng tới cuộc đời cô ấy, khiến đầu óc cô ấy không còn bình thường. Giờ phút này ngồi đây tôi vẫn thương Thẩm Thúy Hằng. Cô ấy dại dột nghe lời mấy bác sĩ thẩm mỹ tham tiền bơm silicon đầy người. Nếu cô ấy không chỉnh sửa thì tuổi nào cũng còn đẹp - đẹp so với tuổi của mình. Bây giờ mỗi lần gặp Thẩm Thúy Hằng tôi không dám nhìn vì buồn. Cô ấy từng là người đẹp châu Á, giờ thành như thế. Với như Thẩm Thúy Hằng, tôi có viết tắt ai cũng nhận ra.
Hôm tôi đám cưới với Lệ Hằng để tìm đường sang Australia, tôi không mời Thẩm Thúy Hằng bởi tôi biết cô ấy ngại đến những chỗ đông người, sợ mọi người nhìn thấy. Nhưng Diễm My vào bảo tôi: "Anh Tín ơi, anh là người hạnh phúc nhất trên trần đời bởi chị Hằng đi đám cưới anh". Lúc ấy tôi rất xúc động.
Diễn My hồn nhiên trả lời những câu chuyện về Thương Tín. |
- Cuộc đời dông bão của anh bắt đầu khi bị người thiếu phụ trẻ lừa về biệt thự để hãm hiếp năm 13 tuổi, sau cũng bị những người phụ nữ khác, trong đó có người vợ duy nhất có giấy tờ hôn thú, làm cho lao đao. Vậy với phụ nữ, anh yêu hay hận?
- Nói về phụ nữ, tôi luôn rất biết ơn. Đời này mà không có phụ nữ thì buồn tẻ lắm, không còn gì để mình phải suy nghĩ, trăn trở nữa. Tôi ở với phụ nữ, người vài ba năm, người mười năm, cũng có người chỉ có một đêm nhưng bao giờ gặp lại cũng đều rất vui, không có bất cứ sự hờn giận nào giữa hai người. Tôi cũng chẳng hay ho gì nhưng với phụ nữ tôi rất biết điều, lúc nào cũng nhận những điều thua thiệt về mình. Thành ra khi không ở với nhau nữa, họ vẫn dành cho mình những tình cảm tốt đẹp. Diễm My là một bằng chứng. Việc làm của Diễm My khi công khai trả lời báo chí về chuyện quá khứ khiến tôi vô cùng trân trọng.
Trong số hàng chục phụ nữ đã đi qua đời tôi, cũng có một hai người, mình yêu hết lòng, không dối trá. Những người phụ nữ còn lại đến và đi trong cuộc đời mình, chưa hẳn là yêu nhưng luôn nhớ và thương bởi những nỗi đau mà cuộc đời mang đến cho họ.
- Ba đứa con đều đến tình cờ, không nằm trong dự định của anh trong khi những người phụ nữ khác có bầu với anh đều được anh khuyên bỏ. Có bao giờ anh áy náy về việc đó?
- Áy náy chứ. Nhưng có những đứa con xuất hiện không mang gì đến cho cuộc đời mà chỉ mang những rắc rối cho người phụ nữ. Tôi đưa ra lời khuyên thôi còn việc làm như thế nào là quyền người phụ nữ. Cũng như bé Thảo - người con sau cùng của tôi, tôi có con là do người phụ nữ tìm cách giấu diếm, bảo vệ nó.
Với người con đầu tên Thu tôi chỉ gặp một lần khi mới lọt lòng, sau đó được mẹ đưa sang Mỹ sống cùng cha dượng, giác quan của tôi mách bảo nó sẽ về. Có thể bây giờ, Thu chưa về được là do hoàn cảnh mà thôi.
- 13 tuổi bị hãm hiếp bởi cả đàn ông và đàn bà, vào tù, trải qua vô số thăng trầm, ở tuổi này anh có cho rằng, dông bão đã dừng ngoài cánh cửa?
- Mới ra đời đã bị những chuyện ghê gớm, tôi đã lường trước cuộc đời này sẽ không êm thấm, không như mình ước mơ. Cả cuộc đời tôi tất cả đưa đẩy, dẫn dắt tới một hoàn cảnh rất cá biệt, giống như học sinh cá biệt trong trường. Tôi cũng có gặp gỡ nhiều người nhưng không ai có một số phận như tôi. Người ta cũng khốc liệt nhưng kiểu khác, tôi thì những chuyện tào lao nhất đều nhằm tôi mà đến.
Tôi sẵn sàng đón nhận những chuyện đến với mình. Cuộc đời còn sống, còn yêu thì còn nhiều chuyện xảy đến. Mình không thể nói trước được.