Giản dị mở đầu cuốn sách của mình bằng dòng chia sẻ mộc mạc trên, thế rồi Hồng Hải đã dẫn lối độc giả vào những câu chuyện, cũng chính là những nơi anh đã dừng chân, chậm lại, đưa tay nắm lấy những bàn tay khác đang chờ đợi, đang rụt rè, đang băn khoăn hay còn đang ẩn mình lại với cuộc đời.
Hồng Hải bộc bạch: “Thật ra, tôi không phải một nhà văn. Tôi chỉ là một người kể chuyện, kể chuyện đời mình, kể chuyện đời kẻ khác sau những cuộc đi, cuộc tiếp xúc”. Chắc cũng bởi vậy mà truyện của anh gần gũi như hơi thở, quen thuộc như gió mây, và thật như đất cỏ.
Đặt cho cuốn sách nhỏ một chiếc tên dịu dàng Thương được cứ thương đi, Hồng Hải viết về cuốc xe ôm, sạp hàng nhỏ, cậu trai bên đường, người đàn ông Hàn Quốc, nhóc bán vé số, một gia đình trong bệnh viện dành cho người mắc ung thư,… Những phận đời mà mỗi chúng ta đều có thể bắt gặp bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Chỉ khác ở chỗ, chúng ta buông một tiếng thở dài xót thương rồi bước qua, còn Hồng Hải dừng lại.
Anh không dừng lại để ban ơn. Ở mỗi bến dừng ấy, anh thu lại cho mình những câu chuyện giản đơn mà đẹp diệu kỳ như cổ tích, những bài học quý báu hơn mọi tiền vàng, và niềm hạnh phúc nghẹn ngào, “cái hạnh phúc được-làm-một-người-có-giá-trị, dù chỉ cho một người”. Những bài học từ cuốc xe ôm từ người đàn ông tật nguyền. Là sạp hàng kinh doanh nhỏ từ thời con sinh viên của chính mình. Là cậu trai bị tai nạn bên đường và thái độ của những người xung quanh. Là người đàn ông Hàn Quốc có cha từng tham gia chiến trận tại Việt Nam. Là cậu nhóc bán vé số nhưng già đời và rất hiểu chuyện…
Sách Thương được cứ thương đi của tác giả trẻ Hồng Hải. |
Xuyên suốt cuốn sách, ta thấy một cái cúi đầu rất khiêm tốn của tác giả. Anh từng mời cơm hai mẹ con chú bé xa lạ dắt díu nhau đi thi Đại học, từng đòi chở thay người xe ôm tật nguyền, từng trao cho chàng tử tù cái ôm thật chặt trước giờ hành quyết,… nhưng lại chưa từng tỏ ra một chút bề cao trước những phận đời ấy. Trước họ, anh như cậu học trò nhỏ, đang chăm chú ghi trọn từng bài học của cuộc đời.
Anh cẩn thận nhắn nhủ độc giả, cũng mộc mạc như trải lòng với những người bạn thiết thôi: “Làm việc thiện để tích phước có nghĩa là bạn không trao hay cho gì cả. Chỉ là gởi tiết kiệm mà thôi”. Hay: “Tôi luôn tự an ủi rằng không ai muốn trở thành người xấu, chỉ có thể họ không đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh và cám dỗ, một lằn ranh mỏng. Và điều đó thật đáng thương. Tôi không cao thượng, tôi chỉ là kẻ biết thương bản thân mình nên luôn tìm cách nhìn cuộc sống thật đẹp, nhìn con người thật trong”.
Đọc Thương được cứ thương đi, rưng rưng trước những trải lòng và nhắn nhủ của Hồng Hải, bất giác nhớ tới câu hát của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson khiến cả thế giới nghẹn ngào:
“Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human races.”
Phải chăng, Hồng Hải, với trái tim chân thành và bàn tay nồng ấm, cũng đang hàn gắn thế giới, từ những vụn vỡ nhỏ bé, những lỗ thủng khuất lấp, những vết rách khó thấy nhất. Và đáng trân quý hơn cả, anh đã khiến cho bạn đọc nhận ra rằng, mỗi chúng ta đều có thể là một người-hàn-gắn tuyệt vời, chỉ cần chúng ta mở rộng trái tim và tâm hồn ra mà thôi…