Thu Trang đến điểm hẹn với trang phục giản dị, quần jean, áo thun và trang điểm nhẹ. Chị cho hay bản thân vốn đơn giản, xuề xòa nên không tốn nhiều thời gian chăm chút vẻ ngoài trước khi ra khỏi nhà.
Trong cuộc trò chuyện, Thu Trang thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ là quyết định táo bạo mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, nhìn mình trong gương, chị hài lòng vì sự lựa chọn của mình.
Nâng cấp nhan sắc sau khi bào mòn sức khỏe vì chạy show
- Ở showbiz Việt, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ không còn xa lạ. Nhưng điều gì đã khiến Thu Trang - một diễn viên chuyên trị vai già, tưng tửng lại chạy theo trào lưu này?
- Trước khi sang Hàn Quốc, tôi nghe mọi người hù dọa rằng lấy mỡ đau nên rất sợ. Ra đến sân bay, tôi còn hỏi quản lý tại sao chị có mặt ở đây vậy? Tôi không biết sự lựa chọn của mình có đúng hay không? Tôi được quản lý trấn an: “Mình làm tự nhiên nên không ảnh hưởng nhiều đâu”.
Ngồi trên chuyến bay 5 tiếng mà tôi lo lắng đến không ngủ được. Đến lúc vào bệnh viện tay chân run bần bật. Mà thật sự tôi cũng phải đụng tới dao kéo, đập mặt đi xây lại như mọi người nghĩ. Tôi chỉ dùng phương pháp làm đẹp tự nhiên là tiêm mỡ cơ thể lên mặt và treo cơ mắt.
Tôi nghĩ mỗi thời điểm, mình lại có suy nghĩ, quan điểm khác nhau. Thời trẻ, tôi không quá bận tâm về nhan sắc vì mình còn khỏe, da đẹp, đôi mắt cũng sáng. Lớn hơn, lại là người của công chúng tôi buộc phải quan tâm hơn đến nhan sắc.
Thu Trang xinh đẹp hơn sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Bá Ngọc. |
- Từ khi nào chị quyết tâm nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo, nâng cấp nhan sắc?
- 3 năm trước, tôi làm việc quá nhiều, bị bào mòn sức khỏe, nhan sắc. Vì vậy tôi muốn dành mấy tháng đầu năm 2018 để nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể, làm đẹp.
Từ phim 798 Mười, nhìn lên màn ảnh tôi thấy đôi mắt mình lộ vẻ mệt mỏi. Ở ngoài, ai cũng nhận xét tôi hốc hác, ốm quá dù tôi nặng tới 50 kg. Do đó, bác sĩ tư vấn cho tôi tiêm mỡ tự thân giúp cho mặt đầy đặn, da mềm mại, treo cơ mắt giúp mí mắt hết sụp, khuôn mặt cũng tươi sáng hơn.
Nhan sắc cũng như sức khỏe càng lớn tuổi càng đi xuống. Nếu trước đây, tôi thức 3 ngày 3 đêm để đóng phim cũng không sao. Bây giờ chỉ cần thức một đêm thì ngày mai không làm việc được. Vì vậy phải dành thời gian tập yoga, chăm sóc da, sử dụng các phương pháp làm đẹp hiện đại. Làm như vậy để đi dường dài trong công việc.
- Run sợ khi mới bắt đầu phẫu thuật thẫm mỹ, vậy cảm giác của chị thế nào khi nhìn mình trong gương ngay sau phẫu thuật?
- Lúc mới làm xong, tôi rất hoang mang. Tôi gọi facetime cho chồng và khóc khi mặt và mắt đều sưng. Tôi nói với anh ấy: “Em không nhìn ra em nữa thì ai nhận ra em?”.
Anh động viên rằng thấy bình thường và mọi thứ sẽ ổn sau đó. Trước đó anh ấy ủng hộ tôi sang Hàn Quốc nhiệt tình nhất. Anh biết tôi không phải là người se sua, thích chưng diện, mê đồ hiệu. Chính anh còn thúc giục tôi mua sắm, đi spa làm đẹp, còn tôi luôn bỏ quên.
Những ngày đầu phẫu thuật, tôi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương tôi liên tục khóc, về khách sạn soi gương cũng khóc. Tôi sợ khuôn mặt biến dạng không ai nhận ra thì sao làm được nghề. Và sau một tuần ở Hàn Quốc, tôi về đến Việt Nam thì khuôn mặt đã hết sưng, cơ mặt cũng bình thường như trước.
- Chị nghĩ sao khi khán giả cho rằng việc công khai dao kéo vừa qua của Thu Trang là một cách gây sự chú ý?
- Nếu tôi muốn gây sự chú ý thì tôi đã làm từ lâu, từ khi chưa nổi tiếng rồi. Bây giờ được khán giả yêu mến không có lý do gì để đánh đổi tình cảm đó bằng những chuyện thị phi. 10 năm qua, trước khi tôi tạo dựng được chỗ đứng, phải làm việc cực khổ thế nào mọi người đều hiểu. Tôi tự tin đi lên bằng chính đôi chân của mình chứ không dựa vào scandal.
Việc công khai chỉ như một câu trả lời của tôi khi nhận được câu hỏi vì sao đẹp hơn trước. Và tôi không nghĩ mình cần phải giấu giếm chuyện mình dùng các phương pháp làm đẹp hiện đại.
Nhu cầu làm đẹp ở phụ nữ là điều chính đáng. Làm đẹp cho bản thân, giữ gìn hạnh phúc gia đình và tốt cho công việc thì tại sao không thực hiện? Có điều không nên lạm dụng và nghiện để chạy theo nó mà thôi.
Thu Trang cho biết hạn chế chạy show để giữ sức khỏe. Ảnh: Bá Ngọc. |
Diễn tỉnh nguy hiểm, không khác gì bán mạng
- Việc chạy show liên tục trong 3 năm qua đã bào mòn sức khỏe chị thế nào?
- Thời gian đó, tôi nhận nhiều phim, chương trình, lịch đôi khi bị chồng chéo. Ví dụ tôi quay phim đoàn này từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Sau đó, chưa kịp nghỉ ngơi thì 8h đã phải chạy sang đoàn thứ 2. Tôi chủ quan mình vẫn khỏe nên cố gắng làm mà không nghĩ đến ngày suy sụp.
Cuối năm ngoái, tôi bắt đầu nhận ra sức khỏe kém. Tôi nhận nhiều phản ánh từ gia đình, bạn bè, khán giả là ốm, hốc hác quá. Có những lúc, tôi chỉ bị bệnh cảm cúm thông thường cũng không thể đủ sức ngồi dậy đi làm.
Tôi sợ nhất là dịp mình bị đứt mạch máu mũi, máu chảy suốt 1 ngày 1 đêm không cầm được. Tôi phải nhập viện và nghỉ mấy ngày. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân của bệnh này có thể do tôi lao lực và stress nhiều.
Giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã đánh đổi sức khỏe, tình cảm gia đình để kiếm tiền. Cái gì cũng có giới hạn, đặc biệt là sức khỏe nên bây giờ tôi nhận show tiết chế và chọn lọc hơn.
- Khi làm việc liên tục trong tình trạng cạn kiệt năng lượng, hẳn chị không tránh khỏi trường hợp diễn như trả bài, vô hồn?
- Vì vậy không được nghỉ ngơi nên con mắt mình không có hồn. Tôi phải yêu cầu quản lý xếp thời gian để mình có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu mỗi công việc. Tôi không thể làm việc kiểu như vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về sau chuyến lưu diễn và tài xế chở thẳng đến Kiên Giang được.
Nói như thế không có nghĩa mình làm việc cho có, không có tâm. Đã là diễn viên chuyên nghiệp, đứng trước ống kính thì phải hóa thân thành một người khác, quên hết mệt mỏi. Tuy nhiên khi quay xong là tôi lăn vật ra ngủ. Lúc nào đi làm tôi cũng mang theo ghế bố để rảnh một chút là nằm ngủ liền.
Thu Trang không dám đi diễn tỉnh vì quá nguy hiểm. Ảnh: Bá Ngọc. |
- Nghĩ lại, chị có hối hận vì mình đã đánh đổi sức khỏe, gia đình để lấy tiền bạc?
- Nhìn lại, tôi vẫn nghĩ mình lựa chọn đúng vì lúc đó còn trẻ, sung sức, làm được cứ làm. Ai cũng chỉ có một cơ hội, huống chi là làm nghệ thuật, Tổ đãi lúc nào, mình trân trọng lúc đó. Khi có kinh tế vững chắc hơn, mình thư thả hơn, dành thêm thời gian cho bản thân, chăm sóc nhan sắc nhiều hơn.
Trước đây, tôi và ông xã còn tranh thủ cơ hội kiếm tiền bằng cách đi diễn tỉnh nhưng đến bây giờ không dám nhận nữa. Đi diễn tỉnh kiếm được tiền đấy nhưng đi làm mà như bán mạng thì tôi không dám. Mỗi đêm diễn tỉnh phải chạy 3-4 chỗ mà mỗi địa điểm cách nhau có khi tới 50 km. Nghệ sĩ phải chạy sao cho kịp đến điểm diễn thì tốc độ chạy đường đồi núi mà tới 80-90 km/giờ.
Tôi nhớ có lần chạy show ở miền Trung trên đường quốc lộ đang sửa 1 bên, còn bên kia là 2 làn xe chạy. Ấy vậy, tài xế của tôi vẫn chạy nhanh, lách giữa các xe tải. Tôi và anh Luật phải nắm tay vào xe đến mức tê tay.
Sau hai đợt đi tỉnh, chạy bạt mạng đó thì tôi nói với quản lý không nhận show tỉnh. Chúng tôi còn mẹ già, con nhỏ, còn nhiều thứ để mất nên không dám đánh đổi. Diễn ở vòng vòng Sài Gòn, ít show và ít điểm diễn hơn cũng không sao.
- Chị dám từ chối show vì bây giờ chị còn lấn sân sang kinh doanh và được mọi người đánh giá là đại gia của làng hài?
- Không có chuyện đó đâu. Vợ chồng tôi vẫn chỉ là tay làm hàm nhai mà thôi. Chuyện kinh doanh đến với tôi tự nhiên, không hề có sự chuẩn bị trước. Một ngày hai đứa em thân thiết mở lời góp vốn mở nhà hàng chung.
Vì số tiền góp không nhiều chỉ khoảng 100 triệu đồng nên tôi đồng ý ngay. Tôi cũng không ngờ được khán giả ủng hộ đến như vậy. Có người từ các tỉnh còn thuê xe đến nhà hàng chỉ để gặp tôi.
Nói là kinh doanh nhưng tôi chỉ là góp vốn, mọi việc điều hành quản lý đều do các em làm. Vợ chồng tôi vẫn một lòng với nghệ thuật.