Phân tích
Luis Suarez đã đến Atletico, mặc chiếc áo số 9, chiếc áo đầy trọng trách khi anh đã 33 tuổi. Và có lẽ, đây sẽ là hành trình cuối cùng của cuộc đời bóng đá thú vị, cuộc đời có cả những đỉnh cao lẫn những vực sâu đầy tranh cãi.
“Tôi đến đây để chiến đấu giành danh hiệu”, Luis Suarez đã chào những cổ động viên (CĐV) Atletico ngắn gọn như thế. Và dù anh đã ở tuổi 33, những điều anh nói không phải là hoang đường. Atletico có thể tin vào chân sút đẳng cấp như anh.
Tất cả lịch sử anh để lại phía sau ở Barca, Liverpool, Ajax và cả Groningen lẫn Nacional đều cho thấy Atletico đã có hợp đồng rất hời. Sáu triệu euro cho một người còn đủ khả năng ghi 20 bàn mỗi mùa giải thực sự là quá rẻ lúc này.
Sự khẳng định của Suarez
Cuộc đời Suarez là cả chuỗi dài khẳng định mình trong vị thế của kẻ chưa được đánh giá chính xác. Nếu không phải đấu tranh để khẳng định mình có khả năng của một ngôi sao, Suarez cũng phải nỗ lực để chứng minh mình không phải “quỷ dữ” hay kẻ “hám tiền” như người ta cáo buộc.
Một ngày chớm hè 2006, ở Nacional, trên khán đài trận gặp Defensor, có 2 người đàn ông Hà Lan xuất hiện. Hans Nijland, một người trong họ, chỉ cầu thủ tiền đạo đang chơi trên sân là Diego Perrone và hỏi người còn lại “Phải cậu kia không?”. “Không”, Henk Veldmate (người còn lại) trả lời và trỏ vào cầu thủ trẻ hơn đang ngồi trên băng ghế dự bị.
Thành tựu của Suarez sau 6 năm khoác áo Barca. Ảnh: Getty. |
“Cậu ta là ai?”, Nijland hỏi tiếp. “Luis Suarez là tên nó”, Veldmate đáp. “Đừng nói với tôi là cả hai ta đi cả quãng đường xa xôi thế để chấm người không ra gì nhé”, Nijand nói đầy vẻ nghi ngờ. Hans Nijland là giám đốc điều hành, còn Henk Veldmate là giám đốc kỹ thuật của CLB Groningen. Và hôm đó, họ không phải nghi ngờ lâu. Trong 10 phút được xem Luis Suarez chơi bóng, họ đã quyết định mua anh và từ chỗ không biết “cậu bé” kia là ai, giờ họ đã mãi nhớ tới anh, bản hợp đồng huyền thoại.
Sự bùng nổ của anh ở Groningen ở tuổi 19-20 đã khiến Ajax Amsterdam để ý. Ajax không có ngờ vực nào về trình độ của anh như cái cách mà Hans Nijland đã thể hiện trên sân của Nacional. Tuy nhiên, câu chuyện anh tới Ajax lại bị gán mác là “hám tiền”. Đúng là Ajax trả cho Suarez mức lương gấp 6 lần Groningen đã trả thật sự, nhưng không phải Suarez rời bỏ Groningen là vì tiền như người ta nghĩ.
Ít ai biết được ở nền bóng đá Hà Lan có điều luật chuyển nhượng khá lạ đời. Đó là khi một CLB lớn hơn, có suất chơi Champions League mùa kế tiếp muốn mua cầu thủ của một CLB nhỏ hơn và sẵn sàng trả lương cao gấp đôi mức lương đang được hưởng cho cầu thủ ấy, CLB nhỏ hơn sẽ có nghĩa vụ phải bán. Groningen thực tế biết chắc họ sẽ phải bán cho Ajax, khi Ajax ra giá 5 triệu euro. Tuy nhiên, họ đã cố mưu mẹo để kiếm nhiều hơn thế.
Lúc ấy đang ở gần cuối mùa giải 2006/07 (chỉ còn 2 trận nữa) và Ajax vẫn chưa chắc chắn 100% có suất Champions League mùa sau. Và do đó, Groningen từ chối. Vụ việc phải đưa ra tòa. Nhiều người nói Luis Suarez sẽ thua vụ này. Tuy nhiên, ít ai biết chính Henk Veldmate đã điện thoại cho Suarez và nói “Cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng lo. Tôi sẽ tính toán và cậu sẽ được phép tới Ajax”. Y như rằng Groningen để Suarez tới Ajax, nhưng Ajax cũng phải trả thêm tiền.
Tuy nhiên, không có CĐV Groningen nào được biết câu chuyện này lúc ấy. Tại Hà Lan, các CLB vẫn có truyền thống làm lễ chia tay và tri ân khi cầu thủ ra đi. Riêng với Suarez, ở Groningen chẳng có lời tạm biệt nào cả. CĐV gào lên “huurling” (đồ lính đánh thuê) vào mặt anh. Họ nghĩ anh chỉ tham tiền. Sự thù địch còn lên tới đỉnh điểm khi năm 2008, lúc Ajax đá ở sân Groningen, những người chống Suarez đã làm loạn tới mức trận đấu phải bị tạm dừng và đá lại 4 ngày sau đó.
Mãi sau này Suarez mới có thể chứng minh được điều đó, khi chính Henk Veldmate thuật lại chuyện trong bài phỏng vấn. Với ông ta, đó là thương vụ hời thực sự. Mua cầu thủ tiềm năng với giá 800.000 euro và sau đó bán được 7,5 triệu euro sau một mùa giải, khoản lợi nhuận đó không hề nhỏ với CLB tí hon như Groningen.
Ở Ajax, Luis Suarez thực chất cũng không gặp “may mắn” nhiều khi CLB thay quá nhiều HLV lúc anh còn khoác áo. Suarez thích HLV Henk Ten Cate nhất, song ông lại nhận lời mời làm trợ lý ở Chelsea khi mọi thứ còn dang dở. Anh cũng gắn bó với Martin Jols và cú cắn Bakkal cũng bởi anh cảm thấy áp lực quá lớn khi biết ông sắp bị sa thải. Có lẽ, trớ trêu nhất với Suarez ở Ajax là với Van Basten, người HLV mà anh đã thần tượng từ tấm bé.
Van Basten biết Suarez có tài, nhưng không thích tính cá nhân của Suarez. Ông cho rằng hệ thống của ông không có chỗ phù hợp cho cầu thủ ích kỷ như anh. Và vai trò anh chơi tốt nhất - một trung phong - đã được ông đề dành cho Huntelaar. Suarez phải chơi ở biên trái, với nhiệm vụ phải lui về hỗ trợ phòng ngự khi mất bóng. Giữa họ không có điểm chung nào cả. Lúc ấy, Van Basten cũng không hề biết cậu học trò thần tượng mình đến thế nào.
Khi còn trẻ thơ, Suarez lớn lên ở Salto, thành phố “nhà quê” cách thủ đô Montevideo chừng 400 km. Cha mẹ anh kiếm được việc làm tốt hơn ở Montevideo và cả nhà anh chuyển lên đó sống khi anh 7 tuổi. Tại Montevideo, có một đội bóng nhi đồng nổi tiếng Urreta. Nó là đội bóng nhi đồng đoạt nhiều danh hiệu nhất Uruguay. Đội bóng đó dành cho con nhà giàu.
Khi cha mẹ Suarez quyết định dọn lên Montevideo, đầu tiên anh chống đối quyết định đó. Anh sợ rời Salto sẽ phải xa bạn bè và những trận cầu đường phố, những trận cầu trên những bãi cỏ ngoài công viên gần nhà. Và cả gia đình quyết định cho anh ở lại Salto với bà ngoại bởi họ tin “chỉ sau một tháng nó sẽ đòi cha mẹ ngay. Cứng đầu nhưng hay nhớ nhà lắm”.
Đúng như vậy, sau một tháng, ngoại đưa Suarez lên thủ đô và Paolo, anh trai của Suarez đã nói với cậu em yêu quý của mình rằng: "Tuần tới đi đá với bọn Urreta, bọn nhà giàu”. Suarez đáp: "Mà mình đâu có giàu đâu”. Paolo chỉ cười: “Ừ, nhưng bọn đấy không biết đá bóng còn em thì biết”.
Và ở trận thử việc cho Urreta, ông HLV Florean Neira của đội bóng nhi đồng 7 tuổi đã phải bất ngờ vì cậu bé thử việc. Florean cho Suarez ngồi ghế dự bị. Đội bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một. Và Suarez gọi Florean “Này HLV, chú hãy cho cháu biết khi nào chú sẵn sàng cho việc đội ghi được bàn thắng nhé”.
Florean quay lại nhìn Suarez rồi nói “Được thôi. Cu cậu Salto, vào sân đi”. Suarez cởi áo khoác và trên áo đấu của cậu là số 14. Cậu nháy mắt nhìn Florean “Van Basten. Số áo của Van Basten”. Để rồi Suarez đã có ngay hat-trick ở trận “thử việc” đầu đời. Urreta thắng 3-2. Ông thầy Florean mừng đến rơi nước mắt, trong khi Suarez lại nghĩ ông khóc vì chưa hài lòng. Cậu hứa “Lần sau cháu sẽ ghi nhiều bàn hơn cho chú”.
Bữa ấy, Suarez đến sân mà không có giày. Chú bé chỉ chuyên đá chân đất vì không có tiền để mua giày, và đôi giày duy nhất chú phải gìn giữ để đến trường. Cũng chính ở cái trường học mới tại thủ đô, ngày đầu tiên đi học của cậu là trải nghiệm của kẻ bị đánh giá thấp. Cả lũ con trai cười nhạo cái giọng nhà quê của cậu, còn có đứa con gái thì bịt mũi khi cậu đi ngang qua. Lẽ ra Suarez đã bỏ học ngay từ buổi đầu nếu như cô giáo không giữ anh lại và mắng cả lớp rằng “các trò thật đáng xấu hổ”.
Cậu bạn cười nhạo Suarez đã xin lỗi anh ngay sau buổi học đó. Và đáp lại, Suarez nói gì? “Cậu thích chơi bóng đá chứ?”. Quả bóng đã cất lên tiếng nói không phân biệt và quả bóng cũng chứng minh cho cả trường biết “thằng nhà quê” thật phi thường.
Những ẩn ức bị đánh giá thấp, bị xem là dị hợm, quái đản, miệt thị khi phải chơi bóng chân trần đã khiến Luis Suarez có tính nóng bất thường. Người ta nhớ đến anh vì 3 lần cắn đối thủ nhưng ít ai biết, ở tuổi 16, anh cũng từng húc đầu vào trọng tài chỉ vì bị xử thẻ đỏ oan. Suarez không bao giờ chấp nhận oan ức. Và anh bùng nổ khi gặp ức chế.
Chỉ có Sofi, vợ anh, là người hiểu anh nhất. Cũng chính cô, ngay sau vụ anh cắn Chiellini, đã xoa dịu anh nhưng cũng khiến anh hiểu ra mình không thể làm như thế nữa bởi sau này con của anh sẽ lớn lên ra sao với những hình ảnh ấy của cha nó. Và cũng sau cú cắn Chiellini, Suarez nghĩ về bóng đá với cái tiêu chuẩn kép của nó, suy nghĩ mà chúng ta nên trân trọng.
“Cả Ivanovic, cả Chiellini, tôi đều sai. Tuy nhiên, thực sự dấu răng không hề rõ. Tôi bị phạt là đúng. Song tôi nghĩ tới chuyện tại sao người ta có thể nặng tay như thế với hành vi kiểu của tôi, nhưng lại quá nhẹ tay với những pha tắc bóng thô bạo trên sân, nhất là ở Premier League”. Băn khoăn của Suarez là đúng. Cho tới tận hôm nay, trọng tài Premier League vẫn bị coi là quá hiền.
Suarez gia nhập Atletico với giá 6 triệu euro. Ảnh: Getty. |
Chờ đợi Suarez ở Atletico
Bây giờ, Luis Suarez đã là người của Atletico, sau những danh hiệu cá nhân và cả tập thể mà anh đã thu hoạch dưới màu áo Liverpool, Barcelona. Anh tiết lộ chính HLV Simeone là người quyết định trong việc anh chọn Atletico Madrid. Simeone là người cá tính mạnh, đồng đội với một thần tượng khác nữa của Suarez là Batistuta. Và Simeone cần trung phong có thể độc lập tác chiến. Đó chính là thứ bóng đá mà Suarez cần.
Từ ngày còn bé, khi ở Salto cho tới khi lên Montevideo, Suarez vẫn chơi bóng một mình ngoài phố hàng giờ đồng hồ. Anh tưởng tượng ra đối thủ để thi triển tất cả kỹ năng nhằm vượt qua đối thủ tưởng tượng ấy. Anh hình dung những ống lon trên lề phố là cái đích cần phải sút chính xác, và anh đã luôn chính xác để tiếng ống lon vang lên lanh canh, lanh canh.
Khán giả của anh là những chủ tiệm, những người trầm trồ “Ấy dà, thằng bé chân ngon ra phết” hay “mà nó lại đi chân trần kìa”. Và sân vận động của anh là đại lộ Artigas ngay trước nhà, chạy thẳng tới một nhà tù nữ. Từ cửa nhà anh tới cái tường cao vọi của nhà tù ấy anh tự đặt tên là Alley. Sân vận động Alley, sân vận động đầu đời.
Khi lên Montevideo, cha của Suarez làm việc trong nhà máy sản xuất bánh biscuits. Ông hay mang bánh lẻ về cho 5 anh em, thứ bánh ngon nhất với Suarez thuở ấy. Khi anh trai Paolo nói với bố rằng: “Con và em sẽ chơi bóng với bọn nhà giàu Urreta bố ạ”, ông bố đã cười “Hãy chơi trận đấu của mình, rồi một ngày các con sẽ giàu”. Suarez lúc ấy đã nói “Và con có thể mua một đôi giày số dzách”.
“Con sẽ có đôi giày tốt nhất”, câu trả lời của ông bố đã trở thành hiện thực. Vì Suarez hôm nay, chủ nhân của chiếc giày vàng, là người nếu xỏ chân vào đôi giày nào, đôi giày ấy sẽ trở nên tốt nhất. Atletico tin điều đó. Simeone tin điều đó. Để bắt đầu lại ở tuổi 33, anh sẽ có hành trình cuối cùng, biến đôi giày của số 9 ở Atletico thành đôi giày tốt nhẩt.
Hành trình ấy hy vọng đi đến ngày mà anh chia tay, sẽ không còn ồn ào bê bối như từng ở Liverpool, không bị mắng là “huurling” như ở Hà Lan và không rơi nước mắt trong sự vắng vẻ khán giả như ở Camp Nou, sự vắng vẻ không phải chỉ do dịch Covid-19.