Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Thử nghiệm' nhân bản người của Phan Hồn Nhiên

Dòng văn học giả tưởng đang được các bạn trẻ quan tâm bắt đầu manh nha ở Việt Nam. Phan Hồn Nhiên có thể nói là một trong số ít các tác giả trẻ thành công với dòng văn học này.

Máu hiếm được xem là tác phẩm tiêu biểu đánh dấu thời kỳ phát triển mới của tác giả 7X này. Với tác phẩm này, lần đầu tiên văn chương Việt có nhân vật là người nhân bản.

Máu hiếm được xếp vào dòng khoa học viễn tưởng nhẹ (soft sci-fi) khi tác giả sử dụng một số vấn đề đang nóng hổi của công nghệ sinh học và y khoa làm nền cho câu chuyện. Máu hiếm vẽ ra những ngả đường để người trẻ có thể chọn lựa cho tương lai. Lập nghiệp vì tiền tài danh vọng hay vì thiên lương tốt đẹp không vụ lợi. Khoa học phục vụ sự tiến bộ của nhân loại hay phục vụ bản ngã là hai phản đề không dễ tách biệt. Cái kết của Máu hiếm gần như mang tính mở để nhân vật chính tiếp tục cân nhắc và cân bằng.

Máu hiếm là cuốn mở đầu cho bộ khoa học giả tưởng sẽ lần lượt ra hàng năm.

Ba tính cách, ba mục tiêu sự nghiệp khác biệt, ba chàng sinh viên tài năng kết bạn cùng nhau, lập hội kín. Họ bí mật tiến hành một công trình nghiên cứu mang tính đột phá, có khả năng thay đổi căn bản phương pháp điều trị một số bệnh hiểm nghèo, thậm chí đảo lộn quy trình sinh lão bệnh tử… Và tất nhiên mang đến rất nhiều tiền bạc nếu họ muốn. Rời học viện, họ tiếp tục phát triển và thực tế hóa dự án, mỗi người đảm trách một vai trò không thể thay thế. Cùng lúc, họ cũng tìm thấy hạnh phúc riêng. Cục diện thay đổi khi thành viên xuất chúng nhất biến mất. Kéo theo đó là sự mất tích của vợ ông.

Nhiều năm sau, Vinh, chàng trai 17 tuổi dấn thân vào hành trình tìm kiếm tung tích bố mẹ. Trong vai nhạc công biểu diễn phục vụ dạ tiệc, Vinh thâm nhập thành công vào tòa nhà lớn, nơi lưu giữ một vài manh mối về hội kín. Vượt qua nỗi sợ, bị cô lập và tấn công, nhưng bằng sự kiên trì có phần liều mạng của bản thân cùng sự đồng hành của nữ chủ nhân bí ẩn, chàng trai trẻ dần đến gần hơn với sự thật…

Cinema hóa văn học

Nhưng Máu hiếm không được lần giở đúng theo tuyến tính như trên. Cốt truyện được tác giả cài đặt lắt léo vào hành trình hai nhân vật trẻ lục lọi quá khứ, truy tìm nguồn gốc và bản thể của chính họ. Phần mở đầu của Máu hiếm không mấy hấp dẫn khi tác giả sa đà vào miêu tả không gian đồ vật, nhưng càng đọc càng khó rời khỏi câu chuyện. Mặc dù đôi chỗ tác giả vẫn ham tả nhưng quả thực Phan Hồn Nhiên có cách dẫn chuyện và tạo không khí đầy lôi cuốn. 

Máu hiếm tuy thuộc dòng khoa học giả tưởng nhưng vẫn gây hiệu ứng không kém truyện ma. Nói cách khác độc giả bị hút vào truyện như đang theo dõi một phim kinh dị. Hình như các tác giả trẻ ngày nay có xu hướng viết truyện như thể miêu tả lại những gì mình thấy trên màn ảnh rộng, kiểu “cinema hóa” văn học. Phan Hồn Nhiên cũng không ngoại lệ.

Có một cốt truyện khá hấp dẫn nhưng Máu hiếm hơi ít nhân vật khiến cho diễn biến vẫn hơi đơn điệu, đôi chỗ cảm giác thiếu chi tiết. Tiếc cho nhân vật chính Vinh hơi thiếu cá tính và khả năng hành động, nhiều lần để cho may rủi và các nhân vật khác dẫn dắt. Có vẻ tác giả ham kể chuyện hơn xây dựng (thế giới nội tâm của) nhân vật. Vậy nhưng câu chuyện đến lúc cao trào, tác giả lại cho mở nút một cách khá dễ dàng. Nhân vật trung tâm chủ động gọi tất cả vào, giải mật, thế là xong.

Nhân vật sinh động hơn cả trong Máu hiếm lại là một người nhân bản (như cừu Dolly), nhưng rất tiếc Vinh đã không tự xác định ra được điều này. Giả sử thêm vào một cảnh yêu đương hoặc “lộ hàng” sao đó để nhân vật bị phát giác ra là… không có rốn chẳng hạn, câu chuyện biết đâu sẽ gay cấn hơn nhiều(?). Nhưng có lẽ tác giả muốn thiếu niên cũng như các bậc phụ huynh khó tính cũng có thể tiếp cận tác phẩm nên đã biết điểm dừng.

http://www.tienphong.vn/van-nghe/thu-nghiem-nhan-ban-nguoi-cua-phan-hon-nhien-888711.tpo

Theo N.M.Hà/Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm