“Anh ấy là một phủ thủy với những ma thuật khó đoán. Điều tuyệt vời nhất của Henry chính là tốc độ khủng khiếp khi có bóng. Anh ấy có lẽ là cầu thủ nhanh nhất từng xuất hiện trên thảm cỏ. Không hậu vệ nào có thể bắt kịp”, Lilian Thuram nói về Henry chẳng một chút thiên lệch.
Một cái tên lớn với sự nghiệp đủ đầy danh hiệu và niềm yêu của người hâm mộ. Trong đó, tốc độ là thứ tất cả nhớ nhất về anh.
Vì thế, 20 năm chơi bóng của Henry bằng cách nào đó có thể gói gọn trong những bước chạy. Những bước chạy không thể quên của “Đứa con thần gió”.
Sân Stade Louis II, Monaco 31/8/1994: Bước chạy đầu tiên
Sau một hồi suy nghĩ, Wenger, khi đó thích đeo kính và đang tại vị ở Monaco, quyết định để cậu nhóc mới bước qua tuổi 17 ít ngày Thierry Henry ra sân trong trận đấu với Nice ở giải hạng nhất Pháp.
Tài năng thể hiện tại đội trẻ trước đó đã là quá đủ và “Giáo sư” quyết trao cơ hội cho Henry bằng vị trí bên phía cánh trái. Một trận thua cho đội bóng công quốc trong ngày hôm đó nhưng ít ra Wenger cũng có thứ để hài lòng.
Tốc độ đáng kinh ngạc và khả năng qua người tuyệt vời của Henry đã thuyết phục hoàn toàn vị chiến lược gia nổi tiếng khó tính nhưng có con mắt nhìn người tinh tường.
Henry thừa nhận: “Tôi không thích lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì”. Do đó, cứ vào sân là anh cháy hết mình khi bản năng chơi bóng đã ẩn sẵn trong từng hơi thở.
Dù ít ai biết rằng, thuở nhỏ, Henry không có chút đam mê với môn túc cầu. Phải đến khi người cha Antoine lôi ra phố và đặt anh tham gia vào những cuộc đấu thì tình yêu thực sự mới ập về.
Sau màn ra mắt ấn tượng tại Monaco, Henry thăng tiến vượt bậc. Trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Pháp năm 1996, đưa đội bóng công quốc lên ngôi vô địch quốc nội mùa giải 1996-1997 và vào đến bán kết Champions League trong năm kế tiếp.
Henry trong những ngày đầu tại Monaco. |
Những điều Henry làm tại Pháp thật quá tuyệt vời. 20 bàn cho 105 trận. Sự khởi đầu tốt đẹp bậc nhất cho một sao trẻ tại Monaco. Dù ngày đó cùng thi đấu với anh có cái tên lớn khác là Nicolas Anelka.
"Đứa con thần gió", ngày 31/8/1994 tại sân Saint Louis II, Monaco đã chạy bước đầu tiên trên con đường đến vinh quang.
Sân King Baudouin, Brussles: Bước chạy của một Les Bleus
Bán kết Euro 2000, Pháp có trận đánh được dự đoán nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ bán đảo Liberia của Luis Figo. Chỉ mất 19 phút cho Nuno Gomes ghi bàn thắng đầu tiên trong sự bất lực của Fabian Barthez. Thế là đủ cho lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Bồ Đào Nha được triển khai. Người Pháp lâm vào bế tắc.
Khi ấy, Zidane đơn giản là số 1 nhưng người cứu rỗi đội bóng áo lam hôm đó lại là một cái tên khác, trẻ trung hơn và chẳng mấy được chú ý. Phút 51, sau đường chuyền của Anelka, Henry nhận trái bóng lẽ ra nên để lại cho Petit.
Không cần. Trong thế quay mặt vào cầu môn, bóng từ cái chân phải của Henry đi thẳng vào vị trí thủ môn đội trưởng Victor Baia chẳng thể với tới. Henry tất nhiên chẳng có mắt ở sau lưng. Anh làm nên điều ấy từ bản năng, một thứ bản năng tuyệt vời.
Những bước chạy của Henry trong trận bán kết Euro 2000 với Bồ Đào Nha. |
Sau bàn thắng ấy, người ta được thấy những bước chạy vui sướng của chàng trai trẻ. Một khoảnh khắc đáng nhớ và cũng là bàn thắng thứ 3. Không ai tại kỳ Euro năm đó của tuyển Pháp ghi bàn nhiều hơn Henry. Cũng chẳng ai còn phàn nàn về việc đẩy Trezeguet lên ghế dự bị của ông HLV trưởng Lemerre. Một bàn nữa trong hiệp phụ và thắng nốt Italy trong trận chung kết đưa Les Bleus lên đỉnh châu Âu lần thứ hai.
Hai năm trước đó, tại chính nước Pháp, Henry dù chỉ là nhân tố dự bị cũng kịp ghi tới 3 bàn thắng trong kỳ World Cup đầu tiên tham dự.
Nói về vai trò của mình, anh thừa nhận: “Không có nhiều người nhận ra được tôi. Tôi chỉ làm những gì mà đa số mọi người đều làm được”.
Một lời khiêm tốn đến quá mức! Bởi đơn giản Henry không phải một cái tên để quên lãng. Ít nhất là tại tuyển Pháp. Nơi anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời với 51 pha lập công và có số trận góp mặt nhiều thứ hai chỉ sau Lilian Thuram.
Có thể không nổi bật như người đội trưởng với đôi chân ma thuật Zidane nhưng nếu nhắc đến thế hệ vàng của Pháp gần 20 năm về trước không thể bỏ qua cái tên Henry. Không Henry tất nhiên không vô địch World Cup 1998, Euro 2000 và vào chung kết cúp thế giới 2006.
Không tin, hãy hỏi chính Zidane, ông nói: “Ronaldinho là một cầu thủ đặc biệt, nhưng Henry mới là đại diện xứng đáng nhất của thứ bóng đá hoa mĩ. Có anh ấy là có chiến thắng”. Ngắn gọn trong vài câu từ nhưng đủ thể hiện tất cả.
Highbury, Emirates và trên toàn nước Anh 1999-2007: Bước chạy đỉnh cao của sự tuyệt mỹ
Bỏ qua nửa năm đáng quên tại đất nước hình chiếc ủng, Henry lại về với ông thầy cũ Wenger dù lần này không còn ở Monaco nữa. 11 triệu bảng là số tiền mà "Giáo sư" chi ra để có sự phục vụ của cầu thủ người Pháp.
Buổi lễ ra mắt, cười gượng gạo trong một mái tóc kém thời trang, Henry biết còn rất nhiều thử thách phía trước. Anelka ra đi. Và Wenger mang chàng trai 21 tuổi về để đá tiền đạo cắm. Đúng! Henry sẽ chơi cao nhất trên hàng công, nắm trọng trách nặng nề trong việc ghi bàn chứ không còn là gã chuyên dùng tốc độ ở cánh trái như trước kia.
Henry trong ngày ra mắt Arsenal. |
Với một người từ nước Pháp, việc học tiếng Anh quả thật không mấy khó khăn. Vậy nhưng, làm quen với nền bóng đá xứ sương mù lại là chuyện khác. Phải “học lại tất cả về nghệ thuật làm bàn của tiền đạo cắm”, Henry lạc nhịp trong bước chạy và im tiếng cả 8 trận đầu tiên.
Và rồi thời gian đã chứng minh Henry là một trong những người thông minh nhất thế gian. Không chỉ nắm vững bài học về cách làm tiền đạo, chàng cầu thủ người Pháp còn sáng tạo ra nghệ thuật di chuyển trong vòng cấm tài tình.
Từ ấy, người ta chỉ thấy nụ cười trên đôi môi của “Giáo sư” người Pháp.
Những tuyệt phẩm cứ thế nở rộ. Ngày 1/10/2000, tại Highbury trong cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch Man United. Viera chuyền một đường từ giữa sân. Lại một lần nữa quay mặt về cầu môn, các vệ tinh xung quanh đã di chuyển để nhận bóng. Henry bỗng lấy cái chân phải gẩy quả bóng lên và tung cú demi-volley tung lưới người đồng đội đáng thương Barthez. Dù dán cả hai cặp mắt vào trái bóng, Roy Keane cũng không hiểu điều gì đang xảy ra.
Trong bối cảnh các chuyên gia lão luyện còn mải đi tìm lời giải cho bàn thắng ấy, chàng trai người Pháp lại chẳng hề quan tâm. Anh tiếp tục làm nhiệm vụ giỏi nhất của mình - ghi bàn dưới sự giúp sức của những bước chạy thần tốc.
Tháng 11/2002, Henry với trái bóng trong chân di chuyển từ sân nhà, như cơn gió vượt qua một, hai, ba cầu thủ trước khi tung cú sút làm tung lưới kình địch cùng thành phố Tottenham. Tất cả chỉ trong vỏn vẹn 10 giây.
Một lần khác, ở giữa sân, lần này gặp Liverpool hùng mạnh vào năm 2004, lại thêm một pha solo qua tất cả. Bóng trong lưới và Henry chỉ cười. Cứ thế, cứ thế và cái biệt danh “Đứa con thần gió” đã gắn với anh tự khi nào.
Trừ mùa giải cuối cùng tại Arsenal phải vật lộn không ngừng với chấn thương, chưa khi nào tại Pháo thủ, Henry ghi ít hơn 20 bàn cả mùa. Đỉnh cao trên hết là ở mùa giải 2003-2004, một năm đáng nhớ với chiến công bất bại. Chàng tiền đạo người Pháp có cho mình tổng cộng 39 bàn thắng.
Arsenal những năm tháng ấy là hiện thân của thứ bóng đá đẹp nhất thế giới. Còn cặp Henry - Bergkamp trở thành cơn ác mộng cho mọi hàng phòng ngự. Dưới phép thuật của cầu thủ người Hà Lan, Henry tỏa sáng rực rỡ, trở thành vị vua thực sự tại Highbury. Bóng từ Bergkamp đến Henry là sẽ có bàn thắng. Đôi khi có thêm sự tham gia của Ljungberg, Pires nữa.
Henry và Bergkamp là một trong những cặp tiền đạo đáng sợ nhất lịch sử Premier League. |
Đội bóng của Wenger khiến giới mộ điệu phải mê mẩn khôn nguôi. Trái tim của hàng triệu người đã được Pháo thủ chinh phục theo một cách dễ dàng đến không ngờ. Bởi khi ấy, Arsenal có Wenger, có Viera, có Bergkamp, có Pires… và không thể thiếu hạt nhân của mọi đường tấn công Thierry Henry.
Nếu coi tốc độ là tất cả những gì Henry có để thành công thì hẳn “tia chớp” Usain Bolt đã không bị Man United từ chối một cách phũ phàng đến thế. Bản năng sát thủ, kỹ thuật thượng thừa và những pha dứt điểm siêu hạng là thứ mà Henry có khi còn ở đỉnh cao.
“Điều gì làm cậu ấy trở nên đặc biệt? Anh ấy là sự tổng hòa giữa một thể chất và tài năng hiếm có, kết hợp với cái đầu thông minh và bầu nhiệt huyết không nghỉ”.
Henry rời Emirates vào năm 2007 sau một mùa giải vật lộn với chấn thương bỏ lại sau lưng kỷ lục ghi 226 bàn sau 369 trận cho Pháo thủ, 2 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA và rất nhiều điều kỳ diệu khác.
Những bước chạy của Henry trong 8 năm đỉnh cao tại Arsenal, người ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó, không thể quên!
Emirate, London 9/1/2012: Bước chạy của vị vua ngày trở về
Ngày Henry đến Barca, Messi cúi đầu trong sự kính nể: “Ngày đầu tiên anh ấy bước chân vào phòng thay đồ, tôi không dám nhìn thẳng vào Henry vì tôi biết những gì anh ấy đã làm được tại nước Anh”. Dù vậy, tại Nou Camp, Henry không còn là duy nhất như thời ở Arsenal nữa. Chấn thương cũng cản bước anh đạt đến sự vĩ đại tại Tây Ban Nha.
Nhưng sau 3 năm chinh chiến cùng gã khổng lồ xứ Catalan, Henry có thể mỉm cười bước đi sau khi có được danh hiệu lớn cuối cùng còn thiếu, đó là chiếc cúp UEFA Champions League mùa giải 2008-2009 cùng đội bóng đã từng đánh bại Arsenal của anh trong trận chung kết vài năm trước.
Henry đã giành được chức vô địch Champions League trong màu áo Barcelona. |
Henry chọn nước Mỹ là bến đỗ cuối sự nghiệp dưới màu áo New York Red Bull. Và chính nhờ lịch thi đấu khác biệt tại đây đem lại cho Henry cơ hội trở về mái nhà xưa theo một bản hợp đồng cho mượn.
Wenger coi người học trò cũ như cái tên thay thế tạm thời cho Gervinho phải tham dự CAN cùng Bờ Biển Ngà năm đó.
Trở về sân Emirates là một người đàn ông từng trải, Henry để một bộ râu rậm. Thay vì chỉ tập trung vào tập luyện như khi trước, anh dành thêm thời gian để trao đổi kinh nghiệm với những cái tên trẻ khác, đặc biệt là tiền đạo Robin Van Persie.
Không nhiều người còn tin vào khả năng đóng góp trên thảm cỏ của “đứa con thần gió”. Cho đến buổi chiều đầu năm 2012 tại Emirates...
Vào sân thay cho Marouane Chamakh ở phút 67 trong một trận cầu bế tắc trước đối thủ yếu Leeds tại vòng 3 FA Cup, Henry có vài pha đỡ bóng đầu tiên khá tệ. Đúng như nhận định trước đó của phần đông. Chẳng buồn để tâm, Henry bằng tinh túy vốn có đập tan luận điểm rằng tuổi 35 là quá muộn cho việc làm người hùng.
Phút 78, sau tình huống phạt góc của Arteta, chân chuyền Alex Song bỗng nhìn thấy cái bóng Henry ở vị trí thuận lợi bên cánh trái. Hai giây sau trái bóng được đưa đi, vẫn với cái tốc độ ấy, Henry bước đến và dùng cú cứa lòng quen thuộc để lập công như cái cách anh đã làm hàng trăm lần trước đây.
Henry ăn mừng bàn thắng trong trận đấu gặp Leeds United tại vòng 3 FA Cup mùa 2011-2012. |
Vị vua đã trở về thật sự! Henry sải một trong những bước chạy đáng nhớ nhất sự nghiệp với khuôn mặt còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh chạy vội đến ôm chầm “Giáo sư”. Trên sân Emirate, hàng nghìn nụ cười, hàng nghìn giọt nước mắt hòa chung một niềm vui khôn xiết.
Arsenal không thể vô địch FA Cup năm ấy. Nhưng không còn quan trọng. Tất cả người hâm mộ đều đã biết, trong trái tim Henry, Arsenal là tình yêu lớn nhất.
“Arsenal là máu và là con tim tôi. Tôi sẽ mãi, sẽ mãi ,sẽ mãi nhớ. Một khi bạn đã là Pháo thủ, bạn sẽ mãi là Pháo thủ. CLB luôn ở trong tim tôi, không bao giờ nhạt phai”.
Bước chạy cuối cùng, bước chạy chạm đến trái tim, mãi mãi
Khi đôi chân đã mỏi, “đứa con thần gió” quyết định dừng lại. Vào ngày 16/12/2014, Henry tuyên bố giã từ sân cỏ trong sự tiếc nuổi của hàng triệu người. Tròn 20 năm chơi bóng, ra sân hơn 900 lần và có tổng cộng 411 bàn thắng. Với tất cả các danh hiệu lớn trong tay, Henry chẳng có điều gì phải hối tiếc.
Henry từng nói: “Giải nghệ là dừng lại. Và đã đến lúc tôi phải dừng lại rồi”.
Có thể thời gian không còn cho phép người hâm mộ được chứng kiến tốc độ xé gió, những pha cú dứt điểm chết người của Henry nữa. Thế nhưng, cái tên anh sẽ còn được nhắc mãi.
Tại London, một bức tượng tái hiện lại pha ăn mừng trượt lên mặt cỏ đáng nhớ của Henry được đặt ở vị trí đẹp nhất trước sân Emirates. “Đứa con thần gió” đã khóc khi nhìn thấy bức tượng ấy.
Henry trong buổi ra mắt bức tượng về anh được đặt ở phía ngoài sân Emirates. |
Trên trang chủ của Arsenal, Henry vượt qua Bergkamp để nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử 131 năm của đội bóng. Và từ giờ, nếu tại Emirates xuất hiện một cái tên xuất chúng nào đó trên hàng công, chắc chắn anh ta sẽ được so sánh với huyền thoại của đội bóng Bắc London.
Ở Monaco, Barca hay tuyển Pháp trước kia, hình ảnh của Henry vẫn in đậm với phẩm chất đặc biệt chẳng thể phai mờ trong tâm trí những người đồng đội cũ.
Thống kê sự nghiệp chơi bóng của Thierry Henry. |
Ngày mới bước vào nghiệp quần đùi áo số, Henry tự đặt cho mình mục tiêu vô cùng khó khăn: “Mình phải trở thành một ngôi sao được tất cả công nhận”.
Và rồi sau 20 năm, với những cống hiến không ngừng cho thứ bóng đá hoa mĩ, tự bao giờ hình ảnh bước chạy của anh đã in dấu vào tâm trí hàng triệu người hâm mộ túc cầu. Henry đã thành công. Từ giờ, cả thế giới sẽ nhớ đến anh. Mãi mãi...