Robert Moog là người tiên phong tạo ra dụng cụ âm nhạc điện tử synthesiser. Ảnh: Hulton Archive. |
Khi Robert Arthur "Bob" Moog lái xe đến triển lãm thương mại ở New York vào năm 1964, ông mang theo nguyên mẫu bộ synthesizer giai đoạn đầu, đựng trong một chiếc hộp đen gắn trên nóc ôtô. Những người đi ngang nghĩ đó là một chiếc quan tài.
Moog - một người lập dị, thường dành thời gian mày mò trong nhà xe - đã trở thành người tiên phong phát triển âm nhạc điện tử. Ông tạo ra synthesizer, loại nhạc cụ điện tử tổng hợp xuất hiện từ cuối những năm 1960 và trở nên thịnh hành, gần như thống trị thị trường trong những thập niên sau đó.
Khởi đầu trắc trở
Khi những bộ synthesizer đầu tiên có mặt trên thị trường, công ty Moog, thương hiệu kinh doanh dụng cụ âm nhạc do Bob Moog gây dựng, liên tục gặp rắc rối trong quá trình vận chuyển sản phẩm.
Để giao một bộ synthesizer cho George Harrison của Beatle vào năm 1969, nhân viên của Moog phải để các quan chức hải quan Anh xem các bộ phận bên trong để chứng minh đó là thiết bị điện tử, được miễn thuế nhập khẩu 70%.
Khi Mick Jagger, giọng ca chính của ban nhạc rock The Rolling Stones, mua một chiếc synthesizer, các nhân viên hải quan đã khám xét hàng hóa có hình dạng kỳ lạ này để tìm ma túy trong vòng 3 giờ.
Với âm thanh gốc gần như vô tận và khả năng mô phỏng toàn bộ dàn nhạc, loại nhạc cụ đặc biệt này đã lọt vào tầm ngắm của những người theo chủ nghĩa tư tưởng văn hóa phản kháng vào cuối những năm 1960.
The Byrds, The Doors và The Monkees là ban nhạc sớm chấp nhận synthesizer. Trong khi đó, một album nhạc Bach năm 1968 sử dụng nhạc cụ điện tử của Moog đã đứng đầu bảng xếp hạng cổ điển Mỹ trong 3 năm.
Trong vòng 4 tháng kể từ khi Harrison mang nhạc cụ điện tử thương hiệu Moog đến Vương quốc Anh, The Beatles đã sử dụng cho 4 bản nhạc trong album Abbey Road. Các rocker Emerson, Lake & Palmer (ELP) và Yes tiếp tục tạo ra các bộ nhạc cụ điện tử - bao gồm nhiều thiết bị Moog - mang thương hiệu riêng của họ.
Không chỉ là lịch sử âm nhạc
Trong Switched On, Albert Glinsky ghi lại một giai đoạn lịch sử quan trọng của âm nhạc hiện đại, tuy nhiên, nó cũng là một bài học về thất bại trong kinh doanh. Bất chấp thành công vang dội và tác động sâu sắc của synthesizer đến nền âm nhạc từ cuối thập niên 1960, Moog gần như phá sản trong suốt sự nghiệp của mình.
Switched On kể lại câu chuyện về Robert Arthur Moog và cách synthesizer tác động đến thế giới âm nhạc. Ảnh: BobMoog Foundation. |
Đó là một câu chuyện về tư duy, cụ thể là lỗi sơ đẳng của các thiên tài trước những việc hiển nhiên. Chẳng hạn, thiết bị của Moog được bán ra thị trường mà không kèm theo sách hướng dẫn sử dụng.
Switched On cũng nói về sự kiêu ngạo của phương Tây đã để cho các thiết bị điện tử giá rẻ của Nhật Bản càn quét thế giới vào những năm 1980, đè bẹp sự cạnh tranh của Mỹ trong quá trình này.
Robert Arthur Moog sinh ra ở New York trong thời kỳ Đại khủng hoảng. Ông lớn lên ở Flushing, Queens, cách nơi tổ chức Hội chợ Thế giới New York năm 1939 không xa, với những công trình kiến trúc hiện đại và những công cụ tương lai.
Khi không chơi piano, ông dành thời gian mày mò mạch radio cũ với cha mình. Trong lúc còn là một học sinh, Moog đã chế tạo cây đàn organ có tên Moogatron.
Ông không chú tâm đến các hoạt động thông thường của những bạn bè cùng trang lứa. "Sống ở nhà và vẫn chưa hẹn hò, Moog dành cả buổi tối với cha mình trong tầng hầm bên các thiết bị điện tử", Albert Glinsky viết trong Switched On.
Ông đã định bỏ cuộc trước khi mang bộ synthesizer trưng bày ở Los Angeles vào năm 1967. Hội nghị thương mại trùng với trào lưu Summer of Love và sự bùng nổ của xu hướng âm nhạc mới. Những âm thanh từ xa đột nhiên vang lên, mặc dù Moog hầu như không nghe nói về Grateful Dead hay The Beatles. Bản thu âm thương mại đầu tiên có Moog là một album The Zodiac: Cosmic Sounds.
Một gian hàng của Moog tại Liên hoan nhạc Pop quốc tế Monterey, cũng vào năm 1967, đã lọt vào mắt xanh của Roger McGuinn và Micky Dolenz. Cuối cùng, synthesizer Moog trở thành thiết bị được thị trường âm nhạc săn đón.
Switched On là một quyển sách hấp dẫn đối với bất kỳ ai quan tâm đến âm nhạc. Tuy nhiên, hơn 400 trang là thời lượng khá dài. Tác giả Glinsky đã mất 12 năm để viết, và đôi khi nó phức tạp như một trong những dự án Moog.