Kênh RT của Nga ngày 12/1 dẫn lại tin từ Bloomberg cho biết, Canada đang lo ngại có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Washington. Nỗi lo này gia tăng sau vụ đột kích chấn động vào Caracas để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa về New York xét xử, cùng những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump về việc chiếm Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Bloomberg đã phỏng vấn các tác giả của một bài bình luận gần đây trên báo Globe and Mail đang lan truyền mạnh, trong đó viện dẫn những phát biểu trước đây của Tổng thống Trump về việc biến Canada thành “bang thứ 51 của Mỹ” cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể sử dụng “cưỡng bức quân sự” đối với Canada.
Hai tác giả, cựu cố vấn đối ngoại Adam Gordon và học giả Thomas Homer-Dixon đề cập tới vụ việc xảy ra với Venezuela, hàm ý rằng Tổng thống Trump hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp vũ lực tương tự để chiếm đoạt các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Canada.
Họ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ can thiệp chính trị nhằm ủng hộ xu hướng ly khai tại tỉnh giàu dầu mỏ Alberta của Canada.
Một trong những người tổ chức phong trào ly khai này, với mục tiêu tách khỏi Canada và gia nhập Mỹ, Jeffrey Rath, nói với Bloomberg rằng ông đã gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ mục tiêu của mình. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ danh tính cụ thể, còn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không đưa ra bình luận.
Theo hai tác giả, Canada cần làm cho Mỹ “hiểu rõ” rằng bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền của mình sẽ phải trả “cái giá vô cùng đắt”.
Họ kêu gọi Ottawa đầu tư vào phòng thủ lãnh thổ, xây dựng một chiến lược quốc gia về thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời nhanh chóng phát triển các ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Trong suốt năm qua, Tổng thống Trump đã gây sức ép kinh tế đáng kể đối với Ottawa, áp thuế lên tới 35% đối với nhiều loại hàng hóa và đe dọa mở rộng sang các lĩnh vực khác. Ông biện minh cho các biện pháp này bằng cáo buộc Canada lợi dụng thương mại với Mỹ.
Thủ tướng Canada Mark Carney đã tìm cách cải thiện quan hệ với Tổng thống Trump, dỡ bỏ một số biện pháp thuế trả đũa của người tiền nhiệm và tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng những nhượng bộ này có thể dẫn đến việc chủ quyền bị xói mòn.
Giống với Canada, Đan Mạch, một quốc gia thành viên NATO khác, cũng đang lo ngại trước các tuyên bố ngày càng cứng rắn của Tổng thống Trump về Greenland, một lãnh thổ tự trị của nước này.
Thậm chí, vào hôm 10/1, báo Daily Mail dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao soạn thảo kế hoạch tiềm tàng nhằm chiếm lấy Greenland.
Theo Daily Mail, nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã tìm cách giành quyền kiểm soát Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc chủ quyền của Đan Mạch, với lý do lo ngại an ninh và nhu cầu răn đe Liên bang Nga và Trung Quốc, đồng thời không loại trừ phương án quân sự để chiếm hòn đảo này.
Quyết tâm của ông Trump, theo đài phát thanh quốc tế DW (Đức) và tờ Telegraph (Anh), xuất phát từ nhận định cho rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo an ninh quốc gia, ngăn chặn Nga và Trung Quốc kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ hành động "bất kể họ có thích hay không" và tuyên bố sẵn sàng thâu tóm Greenland dù bằng "cách dễ hay cách khó".
Những lý do chính khiến Greenland trở thành mục tiêu chiến lược của Washington là: Về tài nguyên thiên nhiên, hòn đảo sở hữu trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản quan trọng cực lớn. Về vị trí chiến lược, khi băng tan, các tuyến đường hàng hải mới ở Bắc Cực mở ra, mang lại giá trị kinh tế và quân sự khổng lồ.
Trước áp lực từ Washington, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ: Mọi hoạt động hợp tác với Washington sẽ dừng lại nếu Mỹ tấn công một quốc gia NATO khác, nhấn mạnh rằng hành động này sẽ là "sự kết thúc của liên minh NATO" và phá hủy trật tự an ninh thế giới được thiết lập từ sau Thế chiến II.
Về phần mình, trong một phát biểu được DW trích dẫn, chuyên gia Ed Arnold thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh (RUSI) có trụ sở ở Anh lưu ý, NATO được thành lập dựa trên các giá trị chung và niềm tin giữa 32 quốc gia thành viên. Liên minh này sở hữu các kế hoạch quân sự chi tiết để đối phó với các cuộc tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, NATO hoàn toàn không có "cẩm nang" để xử lý kịch bản một quốc gia thành viên - đặc biệt là quốc gia đứng đầu - đe dọa chiếm đóng lãnh thổ của một đồng minh khác.
Chuyên gia Arnold nêu rõ: "Đây là một liên minh được xây dựng trên các giá trị và lòng tin. Việc tổ chức các cuộc tham vấn của NATO về vấn đề này cũng sẽ tạo ra hình ảnh không tốt, khi 32 đồng minh cùng ngồi quanh bàn và thách thức cũng như mối đe dọa chính lại đến từ chính những người ngồi quanh bàn đó. Khi mối đe dọa đến từ bên ngoài, bạn sẽ thấy một yếu tố củng cố và NATO sẽ đoàn kết lại. Khi là một thách thức nội bộ, nó sẽ gây ra tác dụng ngược và bắt đầu chia rẽ, làm rạn nứt liên minh”.
Mặc dù các cường quốc như Đức, Pháp, Anh, Italy đã ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch, nhưng theo theo kênh France 24 và hãng tin AFP (Pháp), NATO vốn được thiết kế để chống lại kẻ thù bên ngoài, không phải để giải quyết "xung đột nội bộ". Như chuyên gia Jim Townsend, người từng giữ chức Phó trợ lý Ngoại trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách châu Âu và NATO thời Barack Obama, nhận xét: "NATO không phải là người hòa giải hôn nhân".
Chuyên gia Lin Alexandra Mortensgaard tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch cho rằng việc thảo luận về viễn cảnh Mỹ can thiệp quân sự là điều "vô lý", và kịch bản như vậy "có lẽ sẽ dẫn đến sự tan rã của liên minh NATO".
Đồng quan điểm trên, Anna Wieslander, Giám đốc khu vực Bắc Âu tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhấn mạnh: "Đây sẽ là thời khắc đen tối nhất đối với NATO nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa này - về cơ bản đó sẽ là dấu chấm hết cho NATO".
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.




