Hoạn Thư không sử dụng bạo lực để hủy hoại dung nhan Thúy Kiều. Thay vào đó, người phụ nữ này lựa chọn một "cuộc chiến tâm lý": để Kiều nhận ra sự hèn nhát của người mình yêu là Thúc Sinh, khiến cô tự tan vỡ tình yêu, tự thấy mình đánh mất lòng tự trọng, tự thấy mối quan hệ bế tắc rồi tự nguyện dứt áo ra đi trong tổn thương và tủi nhục.
Có người cho rằng "cuộc chiến tâm lý" của Hoạn Thư cho Kiều thể hiện sự thâm độc, mưu kế; lại có người cho rằng Hoạn Thư "đánh ghen" có phần nương tay, giữ sự tôn trọng với Thúy Kiều, cũng là giữ thanh danh cho mình và chồng.
|
| Ấn bản "Truyện Kiều" của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng. |
"Chiến thuật ghen" của Hoạn Thư
Hoạn Thư là con gái quan Lại bộ, là tiểu thư, khéo nết nhưng cũng không phải người nhu nhược ("Ở ăn thì nết cũng hay / Nói điều ràng buộc thì tay cũng già").
Nghe chồng mình, Thúc Sinh, lấy vợ lẽ ở Lâm Truy, Hoạn Thư giận người trăng hoa, nhưng khi người có người mách tin chồng lập "phòng nhì", tiểu thư nổi giận đùng đùng, bênh chồng: "Chồng tao nào phải như ai / Điều này hẳn miệng những người thị phi" và sai người vả miệng, bẻ răng ai loan tin đồn.
Dù bề ngoài "nói cười như không" nhưng bên trong, chính thất đã "đêm ngày lòng những giận lòng". Là con nhà đài các, Hoạn Thư không thể làm một trận đánh ghen thô bạo, tổn hại danh dự gia đình, lại dễ bị khép tội ghen tuông - một trong bảy căn cứ hợp pháp để chồng đơn phương bỏ vợ, theo quy định thời phong kiến.
Bởi vậy, Hoạn Thư tính toán tỉ mỉ cách để "đánh ghen" mà không tổn hại tới vị thế xã hội của chính mình.
Khi Thúc Sinh từ Lâm Truy về nhà, Hoạn Thư sai bày rượu tiếp đón vui vẻ như không. Thúc tưởng rằng vợ chưa biết chuyện mình mới lấy vợ lẽ là Thúy Kiều, nên cũng không nhắc tới. Thúc Sinh cũng sợ vợ, sợ "rút dây động rừng".
Chàng ở với vợ nơi quê nhà một thời gian thì nhớ Kiều ("Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ / Một màu quan tái, bốn mùa gió trăng). Hoạn Thư biết ý, gợi ý Thúc quay lại Lâm Truy. Ngay lúc Thúc vừa đi, Hoạn Thư "ngứa ghẻ hờn ghen", sai người đi bắt cóc Kiều, biến Kiều thành người hầu nhà Hoạn Thư với tên mới Hoa Nô. Đồng thời, đốt nhà Kiều ném xác vô danh vào để tạo hiện trường giả. Thúc Sinh tới nơi, đau đớn vì tưởng Kiều đã chết.
Một thời gian sau, Thúc Sinh về nhà. Đỉnh cao của kịch bản trả thù của Hoạn Thư nằm ở tiệc rượu khi Thúc Sinh từ Lâm Truy trở về. Tại đây, Hoạn Thư biến bữa tiệc gia đình thành một sân khấu, ép buộc hai kẻ gian tình phải trình diễn trước mặt nhau sự bất lực của chính mình.
Không cho Thúc Sinh bất kỳ thông báo nào, Hoạn Thư bất ngờ gọi người hầu Hoa Nô (Thúy Kiều) ra phục vụ ông chủ. Trong khoảnh khắc gặp nhau bàng hoàng đó, cả Kiều và Thúc Sinh bị đẩy vào tình thế nghiệt ngã: họ nhận ra nhau, nhận ra âm mưu của Hoạn Thư. Thúc Sinh thương Kiều nhưng không thể làm gì trước mặt vợ.
Hoạn Thư bắt Kiều phải đứng hầu Hoạn Thư và Thúc Sinh vui vẻ tiệc rượu, "bắt quỳ tận mặt, bắt mời tận tay". Thúc Sinh đau khổ, "Sinh càng như dại như ngây / Giọt dài giọt ngắn chén đầy chén vơi". Chàng tính lảng đi thì Hoạn Thư đổ tội cho Kiều phục vụ chồng không tốt, nạt rằng Kiều mà "Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn!". Vậy là Thúc Sinh lại phải tiếp tục tiệc rượu mà lòng đau đớn.
Kế hoạch trả thù vẫn chưa hết. Hoạn Thư biết chồng mê tài đàn của Kiều, sai Kiều đàn mua vui cho hai vợ chồng. Thúc Sinh nghe Kiều đàn mà khóc, "Giọt châu lã chã khôn cầm / Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt tương". Hoạn Thư thấy thế, lại trách Kiều đàn bài buồn quá khiến chồng khóc. Thúc Sinh bèn phải gượng cười.
Đòn ghen này của Hoạn Thư khiến Kiều cảm thấy tủi nhục, nhận rõ tính sợ vợ và sự bất lực của người nàng yêu.
Kiều viết một tờ trình, bày tỏ ý nguyện. Hoạn Thư đọc mà nhận định "Rằng: - 'Tài nên trọng, mà tình nên thương", cho Kiều ra Quan âm các chép kinh. Một đêm, Thúc Sinh lẻn ra Quan âm các tự tình với Kiều. Hai bên đang kể lể nỗi lòng thì Hoạn Thư đã ở đó từ bao giờ và nghe hết. Dẫu vậy, Hoạn Thư vẫn vui vẻ chào hỏi, rồi dẫn chồng trở về như không có chuyện gì.
Cách xử sự của Hoạn Thư làm Kiều kinh ngạc, sợ Hoạn Thư là "miệng hùm nọc rắn", sợ tương lai có chuyện chẳng lành. Trong đêm, Kiều đã quyết định trốn khỏi nhà Hoạn Thư, tiếp tục chặng đường lưu lạc.
Sau này, khi tới lượt Kiều có dịp báo ân báo oán, Hoạn Thư đã tự bào chữa: "Rằng: 'Tôi chút phận đàn bà / Ghen tuông thì cũng người ta thường tình", rồi "Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai". Vì hợp lý hợp tình, Hoạn Thư được Kiều tha mạng.
Tình yêu "tốn giấy mực" của Thúc Sinh và Thúy Kiều
Không chỉ cơn ghen của Hoạn Thư được nhiều người bàn luận; tình yêu của Thúc Sinh cũng có nhiều ý kiến tranh cãi. Người khinh bỉ Thúc Sinh, coi Thúc là loại trăng hoa "sớm đào tối mận", nhưng nhu nhược, sợ vợ; người cảm thông với tình yêu thành thực nhưng bất lực của Thúc.
Thúc đã chuộc Kiều khỏi lầu xanh, sau bị cha quở mắng đem lên kiện quan vì dám dây dưa với gái lầu xanh, thì sẵn sàng bảo vệ Kiều: "Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam", trước quan phủ, Thúc nhận lỗi về mình: "Tại tôi hứng lấy một tay / Để nàng cho đến nỗi này vì tôi".
Đặc biệt vì những nỗi đau buồn của Thúc từ chuyện tình trắc trở với Kiều, Nguyễn Du đã tạo tác cả một kho từ diễn tả những day dứt tình cảm: "tơ tình dứt ruột", "lửa phiền cháy gan", "phách lạc hồn xiêu", "như dại như ngây", "nát ruột tan hồn", "gan héo ruột đầy",...
Mối tình của Thúc Sinh và Thúy Kiều không phải những tháng ngày mộng mơ như với Kim Trọng, cũng không phải mối tình nhiều quyền lực, báo ân báo oán như với Từ Hải. Dù vậy, Thúc Sinh và Kiều đã dành cho nhau những nồng nàn, tha thiết nhất của tình yêu.
Khi Thúc Sinh từ biệt Kiều để về quê, Thúy Kiều đã đầy bịn rịn, lưu luyến:
"Người lên ngựa, kẻ chia bào / Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san / Dặm hồng bụi cuốn chinh an / Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh..."
Khi Thúc Sinh được Hoạn Thư cho phép trở về Lâm Truy, nơi có Kiều đang chờ, Thúc Sinh đã vui mừng, hăm hở lên đường mà thấy cảnh thu bao phần đẹp: "Long lanh đáy nước in trời / Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng".
Thúc Sinh yêu Kiều, trân trọng vẻ đẹp và tài năng của nàng. Nhưng chàng nhu nhược và bất lực. Chàng chỉ có thể bó tay mà “trông vào đau ruột, nói ra ngại lời”.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.