Cuộc sống Huang Yuzhong mãi mãi thay đổi vào một sáng tháng 3/2005. Cậu bé thức dậy mà không thấy bố mẹ đâu. Trong bữa sáng với người bà đã còng lưng ở ngôi nhà trên sườn đồi, cậu hỏi bố mẹ.
“Lên thành phố rồi”, bà ngoại của cậu đáp, “Bố mẹ đi kiếm tiền mua kẹo cho con rồi”, bà mỉm cười nhưng mắt đỏ, ngấn lệ.
Cậu bé òa khóc, đấm mạnh xuống mặt bàn ăn. "Đừng khóc! Ăn, ăn đi", người bà nói. Bà đặt bát cơm nếp và hai hột trứng mặn.
Thấy đồ ăn, Yuzhong ngưng khóc. Bữa sáng thường của cậu bé là cơm thừa và nước ấm. Giờ cậu bé ăn ngấu nghiến.
Ngày còn bố mẹ ở nhà, Yuzhong có cuộc sống giản dị và vui vẻ ở làng Chi Đào, tỉnh Quý Châu, một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc. Dù rất thiếu thốn nhưng mẹ của cậu vẫn chuẩn bị được những món ngon như canh chua, rau muối và cháo gà. Nhưng chuyện đó giờ chỉ còn là quá khứ xa xôi. Yuzhong nghĩ về những ngày tháng cũ khi cả gia đình, có đầy đủ ông bà, bố mẹ cùng anh trai, ngồi bên chiếc bàn xếp và kể về một ngày vừa qua của họ, nước mắt cậu lại trào ra.
Yuzhong là một trong hàng chục triệu đứa trẻ bị bỏ lại các vùng quê khi cha mẹ chúng phải lên thành phố kiếm sống.
Huang Yuzhong (thứ 4 từ bên trái, hàng trên cùng) cùng gia đình. Ảnh: South China Morning Post. |
Tuổi thơ không bình thường
Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, có khoảng 9,02 triệu người thuộc các tộc người thiểu số có hoàn cảnh tương tự như Yuzhong: trẻ em ở miền quê có cả bố và mẹ phải đi làm xa hoặc một trong 2 phải đi làm xa, người còn lại không có quyền giám hộ đứa trẻ. Nếu tính cả những đứa trẻ có ít nhất bố hoặc mẹ đi làm xa nhà, con số này có thể lên tới 61 triệu trẻ em.
Tuần trước, cậu bé Wang Fuman đã làm cộng đồng Trung Quốc cảm động khi đi bộ 4,5 km đến trường dưới thời tiết âm 9 độ C, mái tóc phủ đầy tuyết. Các nhà hảo tâm đã quyên góp gần 300.000 USD cho cậu bé.
Nhiều đứa trẻ khác không được may mắn như vậy. Những đứa trẻ bị bỏ mặc, với số lượng gần bằng dân số nước Anh, đã trở thành một vấn đề xã hội lớn và gây ra nhiều thảm kịch gây chấn động cả nước.
Tháng 6/2017, 4 trẻ em, từ 5 đến 13 tuổi cùng ở Quý Châu, bị bỏ mặc đã cùng uống thuốc sâu tự tử. Tháng 12/2012, 5 bé trai đã chết vì ngộ độc khí than khi cố gắng sưởi ấm bên trong một thùng rác.
Bà ngoại chăm cháu thay bố mẹ ở tỉnh Quý Châu. Ảnh: Simon Song |
Tình trạng trẻ em bị bỏ lại diễn ra trầm trọng nhất ở các tỉnh An Huy, Hà Nam và Tứ Xuyên, nơi cung cấp nguồn lao động chính cho các thành phố lớn. Có tới 44% trẻ em ở các tỉnh này không được sống gần cha mẹ. Con số này cao hơn con số 35,6% trung bình trên toàn quốc.
Theo báo cáo của Đại học Bắc Kinh, trẻ em sống trong gia đình không đầy đủ thành viên có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe tâm thần trầm trọng. Báo cáo viết: “Sự đồng hành là một yếu tố quan trọng góp phần hình thành trạng thái tâm lý lành mạnh của trẻ, điều mà thu nhập hay tầng lớp xã hội không phải là yếu tố tiên quyết”.
Đối với Yuzhong, không thể sống cùng bố mẹ, cậu đã đánh mất thời thơ ấu vô tư. Từ đó, cậu phải lo chăm sóc nhà cửa. Sau giờ học, Yuzhong nuôi lợn, trâu nước, gà mái, đi lấy củi và thậm chí là nấu ăn. Nhưng đây không phải là vấn đề thật sự đối với cậu. Yuzhong cảm thấy ngôi nhà trống rỗng khi không có bố mẹ và buồn khi những đứa trẻ khác đi chợ cùng bố mẹ của họ.
Lần đầu đoàn tụ
Tám tháng sau khi rời khỏi nhà, bố mẹ Yuzhong đã về nhà để đón tết của người Mông. Họ về mà không hề báo trước, cầm theo túi và bao tải lớn, trông mệt mỏi và bụi bặm sau chuyến đi dài. Tuy vậy, cả 2 trông đều rất tốt. Yuzhong mở túi mà bố mẹ mang về, trong đó có những món đồ sinh hoạt hàng ngày và những món quà như kẹo cứng với hương vị kỳ lạ như dừa, sầu riêng. Mỗi anh em trong nhà còn nhận được một chiếc áo khoác denim thời thượng mà ít người trong làng có.
Người Mông trong trang phục truyền thống đón Tết. Ảnh: Lijia Zhang |
Cái tết năm 2005 là cái tết đẹp nhất đối với Yuzhong khi gia đình cậu bé có nhiều tiền hơn. Trong âm thanh của pháo nổ, tiếng trẻ con cười reo và bầy lợn sắp bị mổ, bố mẹ bố mẹ Yuzhong nhào bột để làm bánh dày, còn cậu giúp họ đổ bột mới vào khuôn.
Bố mẹ Yuzhong kể ngắn gọn cuộc sống của họ ở thành phố. Hai người chủ yếu làm việc tại các công trường xây dựng. Đây là công việc phổ biến nhất đối với những lao động di cư không có bằng cấp. Họ thường ngủ luôn trên sàn nhà tại các địa điểm đang thi công.
Đó cũng là năm Yuzhong vừa vào tiểu học. Bố mẹ rất hài lòng khi cậu có thành tích tốt ở lớp tiếng Trung dù chưa tốt lắm ở môn toán. Bố mẹ cậu khuyên cậu nên học hành chăm chỉ để có cuộc đời tươi sáng hơn như cái tên của cậu, giàu có và trung thành.
Buổi chiều sau ngày lễ chính, bố Yuzhong đưa cậu đi xem lễ hội chọi trâu ven bờ sông Ba La. Hưng phấn vì trận đấu, đã có lúc Yuzhong lao theo con trâu nhưng được bố kéo lại, bảo vệ cậu trong vòng tay. Cậu chợt nhận ra mấy ngày qua, cậu thực sự được bên bố mẹ.
Những vấn đề nảy sinh
Trong vài năm đầu tiên, Yuzhong luôn ghi nhớ lời dặn. Tuy nhiên, dần dà, sau khi cho gia súc ăn, Yuzhong ra ngoài chơi với bạn và chỉ trở về nhà lúc tối muộn. Thay vì làm bài tập về nhà thì cậu thường lẻn ra ngoài để xem tivi ở nhà hàng xóm.
Để con trai có thể ở nhà buổi tối, bố mẹ cậu mua một chiếc ti vi 14 inch, to gần bằng chiếc ti vi nhà hàng xóm. Nhưng điều này cũng không níu được chân của Yuzhong vì cậu không thể mời bạn bè đến nhà do bà cậu cần đi nghỉ sớm. Cậu dành nhiều thời gian với một băng đảng trong làng, gồm những đứa trẻ bị bỏ lại, trò chuyện, đùa giỡn, uống rượu và hút thuốc.
Trong thời gian đó, các quan chức của làng Chi Đào quyết định phát triển du lịch bằng cách khai thác sức hấp dẫn của người Mông. Người dân địa phương biểu diễn trong trang phục truyền thống vào lễ hội để thu hút khách du lịch. Khi nghe tin làng tổ chức một buổi biểu diễn quy mô lớn vào dịp lễ Ăn lúa mới, Yuzhong đã cùng bạn đến xem sau giờ học.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, thay vì về nhà, Yuzhong đã dẫn đầu băng đảng mà mình tham gia vào rừng bắt cá, nướng ăn. Do mâu thuẫn với thủ lĩnh băng đảng trong việc chia phần cá, 2 người ẩu đả và chiến thắng thuộc về Yuzhong. Từ đó, cậu trở thành người đứng đầu băng đảng.
Lớp học dành cho những đứa trẻ phải sống xa bố mẹ là một dự án đặc biệt hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi. Ảnh: AFP |
Năm 13 tuổi, bà ngoại của Yuzhong qua đời. Ngay sau đám tang, bố mẹ của Yuzhong đã phải quay lại Quảng Đông. Anh trai của cậu, Ning quyết định rời nhà kiếm sống nhưng không đi về phía nam vì không muốn sống cuộc đời như bố mẹ họ. Ning đã đến Ninh Hạ và cuối cùng cũng phải làm việc tại công trường như bố mẹ cậu.
Không còn ai ở nhà, Yuzhong cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi. Không có bà ngoại đánh thức vào mỗi sáng, Yuzhong thường đi học muộn và sau đó cậu đã bỏ học. Biết chuyện, năm 2010, bố mẹ Yuzhong quay trở về nhà và trồng trọt trên mảnh đất của gia đình.
Dưới sự trông coi của bố mẹ, Yuzhong đã trở lại là cậu bé của ngày xưa, buổi tối làm bài tập về nhà và không còn la cà với bạn bè như trước nữa. Sau đó, họ tìm được một công việc tại công trường xây dựng khu công nghiệp Kaili ở gần nhà.
Biến cố
Tháng 6/2011, bố của Yuzhong qua đời vì cơn đau tim khi cậu mới chỉ 14 tuổi. Gia đình cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Một lần, cậu chứng kiến mẹ mình đang lục lọi thùng rác để lấy vỏ chai và lon. Cậu đã bị sốc vì biết bà là người ưa sạch sẽ. Yuzhong quyết định đi tìm việc khi chỉ mới 15 tuổi và trở thành công nhân ở một nhà máy sản xuất bao bì tại thành phố Thâm Quyến.
Công việc của cậu là ép các hộp giấy làm từ bìa cứng. Cậu bắt đầu làm vào tháng 11, thời tiết khi này rất dễ chịu nhưng ở trong nhà máy lại như một lò nung. Cuối ngày làm việc đầu tiên, tay, vai và lưng của Yuzhong đau nhói nhưng nghĩ đến hình ảnh mẹ mình phải lục thùng rác, cậu đành tiếp tục làm việc. Chỉ khi này, cậu mới thấy khâm phục bố mẹ mình: họ chưa bao giờ phàn nàn về những khó khăn gặp phải.
Công trường xây dựng ở Quý Châu. Ảnh: Lijia Zhang |
Cuối mùa xuân năm 2016, anh trai của Yuzhong trở về nhà với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình và thành lập công ty chuyển phát nhanh tại thị trấn kế bên. Chán nản cuộc sống ở thành phố, Yuzhong đã tham gia và làm công việc quản lý nhân viên. Ở đây, cậu như cá gặp nước. Chưa bao giờ cậu thấy không khí trong lành đến vậy và thức ăn ngon đến vậy. Tuy nhiên, công việc kinh doanh đã bị phá sản chỉ trong vòng 1 năm.
Yuzhong trở về làng trong khi anh trai theo vợ sang sống ở một ngôi làng khác phía bắc tỉnh Quý Châu. Cậu nhận ra những người bạn cũng bị bỏ ở nhà khi xưa cũng đang trong tình trạng giống cậu. Một số người không có việc làm, một số người làm các công việc tạm thời ở thị trấn bên cạnh.
Họ dậy muộn, chiều đi bơi ở sông Ba La gần nhà, uống rượu và đôi khi nói về tương lai của họ. Không giống như thế hệ trước, những người trẻ không chịu được khó khăn, ít ham muốn làm việc và luôn đòi hỏi lương cao dù trình độ còn hạn chế. Yuzhong cảm thấy mình như là “vị tướng giữa những người lùn” khi cậu đã chăm chỉ kiếm tiền.
Về nhà, cậu hay ngồi trên ban công nhìn ra sông Ba La, nơi cha mẹ mình đã ra đi. Cậu nghĩ nếu họ không rời đi, nếu cậu hoàn thành trung học và đi học ở một trường thương mại, thậm chí ở một trường đại học nào đó, có lẽ tương lai của cậu sẽ rộng mở hơn.