Thực sự, đó là một kết quả đáng tự hào và nếu xâu chuỗi lại với cả hai trận vòng bảng trước đó, chúng ta phải thừa nhận lứa tuyển thủ Việt Nam này rất đáng khen. Họ đã trình diện một phong thái chơi bóng tự tin, dám chơi sòng phẳng ngay cả với đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần như Iran.
Trước tiên, hãy nói về câu chuyện đẹp, dù nó chỉ nhỏ thôi, nhưng đáng nhớ. Đó là khi Văn Đức đột phá vào khu vực cấm địa buộc hậu vệ Yemen phạm lỗi và giúp Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Trong số 11 cầu thủ trên sân, đội tuyển Việt Nam thực sự không thiếu những cầu thủ thực hiện tốt pha đá phạt ấy.
Nhưng Quế Ngọc Hải lại được lựa chọn và anh ghi bàn. Nó là một đền đáp xứng đáng cho Hải với những nỗ lực suốt thời gian dài qua. Nhưng hơn hết, nó chính là động lực để Hải thoát ra khỏi những ám ảnh của lần phải đeo găng thủ môn bất đắc dĩ trước Indonesia khoảng 3 năm trước.
Hàng thủ chơi tốt
Bàn thắng đẹp là điều quá chắc chắn rồi, khi chúng ta xem lại thêm lần nữa cú đá phạt chân trái thần sầu của Quang Hải. Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, trên sóng của Fox Sports, chính cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl thừa nhận không có cái tên nào trong lứa cầu thủ mà ông huấn luyện có thể so sánh với Hải.
Và khách mời bình luận của Fox Sports cũng đã so sánh nó với bàn thắng mà Adnan ghi vào lưới tuyển Việt Nam, ấn định tỷ số 3-2 ở trận mở màn. Đó là sự so sánh của đẳng cấp với đẳng cấp. Và cú sút phạt đẹp của Hải có thể sẽ giúp một phần mở ra một chương rất mới cho sự nghiệp của cầu thủ CLB Hà Nội này.
Tuyển Việt Nam có trận đấu thành công trước Yemen. Ảnh: Minh Chiến. |
Và hàng thủ của Việt Nam cũng đã chơi rất tốt ở trận đấu mà chúng ta không có Duy Mạnh trong khi Đình Trọng thì mới vừa kết thúc ca phẫu thuật thành công. Sai lầm duy nhất của hàng thủ ấy chỉ là cú phá bóng chưa chuẩn của Văn Lâm ở hiệp 1, khi Yemen có pha đá phạt chếch bên cánh trái của chúng ta mà thôi.
Sự hỗ trợ nhịp nhàng của tuyến tiền vệ đã khiến hàng thủ của Việt Nam thực sự có một ngày không quá vất vả, đặc biệt khi Yemen không hề xuất sắc chút nào trong việc triển khai tấn công.
Song, trong sự lạc quan ấy, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng đối thủ của mình chỉ ngang tầm một đội bóng trung bình khá của Đông Nam Á mà thôi. Điểm lợi thế hơn của Yemen so với các đội bóng trung bình khá khu vực Đông Nam Á chỉ là thể hình và tốc độ.
Và trước một đối thủ như thế, chúng ta thực tế vẫn chưa phát huy được hết những điểm mạnh của mình để có thể có một chiến thắng thuyết phục hơn nữa và tạo lợi thế hơn nữa trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Việt Nam kiểm soát bóng tối ưu hơn Yemen. Việt Nam cũng có sắp xếp quân số ở vùng tranh chấp tốt hơn Yemen nên khi đối thủ can thiệp thành công vào các đường phát triển bóng của chúng ta thì đó cũng chỉ là thành công bước 1.
Cú đá phạt tuyệt vời của Quang Hải. |
Các tuyển thủ Việt Nam giữ cự ly khá tốt nên nếu có mất bóng, chúng ta cũng có bọc lót lấy lại một cách nhanh chóng. Có thể nói, nếu nói về kiểm soát bóng, chúng ta đã làm chủ thế trận hoàn toàn. Nhưng khi có bóng rồi, khâu tổ chức tấn công của chúng ta thực sự vẫn có vấn đề.
Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều đến từ hai pha cố định. Quả penalty ấn định 2-0 của Quế Ngọc Hải cũng bắt nguổn từ pha đột phá cá nhân của Văn Đức chứ không phải là một tình huống phối hợp tấn công nguy hiểm.
Thực chất, tuyển Việt Nam không có những pha phối hợp nhóm nguy hiểm ở 1/3 sân đối phương và các đường chuyền quyết định của chúng ta có tỷ lệ thành công cực thấp.
Cần chắt chiu hơn
Đó là điều rất đáng lo ngại bởi Yemen không phải một đối thủ quá chặt chẽ và nếu như trước chúng ta là một đội bóng có tổ chức tốt hơn, liệu chúng ta có thể tạo ra cơ hội tấn công bằng cách nào đây?
Phối hợp biên và hành lang trong của tuyển Việt Nam trận này cũng chưa tốt. Những pha chồng biên (overlap), chồng trong (underlap) của Việt Nam chủ yếu diễn ra ở cánh trái.
Thủ quân Quế Ngọc Hải là tác giả của bàn ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Việt Nam từ chấm 11 m. Ảnh: Minh Chiến. |
Tỷ số có thể làm chúng ta hài lòng nhưng thực tế có thể khiến chúng ta còn nhiều lo lắng. Sau vòng bảng sẽ là đối thủ nguy hiểm hơn Yemen rất nhiều. Và sau Asian Cup này, cái đích mà bóng đá Việt Nam đặt ra cũng khó khăn hơn rất nhiều.
Mà chúng ta vốn chủ trương sẽ chơi phản công nhanh, sắc bén trước các đối thủ lớn, theo đúng cái cách mà HLV Park Hang-seo đã gầy dựng bấy lâu nay. Do đó, chúng ta sẽ rất cần chắt chiu hơn nữa ở các đường chuyền cuối, những đường kiến tạo thực sự để giúp thâm nhập vòng cấm đối phương và tạo đột biến xoay chuyển cục diện trận cầu.
Có thể, những đường chuyền cuối trước Yemen chưa sắc bén cũng bởi đôi chân các tuyển thủ đã quá mỏi mệt sau một giai đoạn dài căng sức cho AFF Cup rồi sau đó di chuyển lập tức để tham dự Asian Cup. Nhưng, không thể vin vào một lý do ấy để không tiếp tục cải thiện mình trong tương lai.
Thắng Yemen để có cơ hội vào vòng knock-out chắc chắn là một niềm vui lớn, nhưng nó không phải là cái đích để có thể thỏa mãn. Chúng ta vẫn còn ở cách đẳng cấp châu lục một khoảng cách nhất định mà để san lấp ngay là không thể.
Và khi đã cách đối thủ một khoảng cách khá xa, cơ hội nếu có càng phải được chắt chiu hơn, nhất là trong những cuộc chơi “tính từng trận” như Asian Cup lần này.
Cập nhật bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt. Ảnh: Minh Phúc. |