Trước khi có Covid-19, khi đi tác nghiệp tại Syria, Ukraine hoặc Cộng hòa Trung Phi, chúng tôi vẫn luôn yên tâm rằng dù mình lao vào chỗ nguy hiểm nhưng người thân vẫn an toàn ở nhà.
Nhưng bây giờ, việc đi xa khiến tôi lo lắng, “mình có thể bị nhiễm virus rồi về lây cho vợ chưa cưới, và khả năng là rất nhiều người khác nữa, rồi biết đâu phải nhập viện hoặc tệ hơn”.
Sảnh đi sân bay Heathrow gần như trống trơn. Ảnh: CNN |
Vì vậy, khi tôi được giao nhiệm vụ đến Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, nơi không áp dụng các biện pháp phòng dịch, tôi đã phải cân nhắc rất kỹ.
Một mặt, chúng tôi sẽ buộc phải từ bỏ các quy định về giãn cách xã hội hay phong tỏa như Anh hay hầu hết các nước châu Âu đang áp dụng. Nhưng mặt khác, nó cũng là cơ hội để chúng tôi trở lại trải nghiệm cuộc sống làm việc bình thường. Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhận nhiệm vụ và lên đường, lần đầu tiên rời khỏi nhà sau năm tuần.
Tôi chuẩn bị đầy đủ găng tay, khẩu trang y tế, giấy lau và nước rửa tay diệt khuẩn.
Đi taxi đến Heathrow (sân bay ở Anh) chỉ mất 20 phút, khoảng một nửa thời gian so với bình thường. Sự hoang vắng, trống trải bao trùm mọi nơi, từ đường cao tốc đến sân bay.
Sảnh đi trước đây thường tập nập doanh nhân và khách du lịch, nay chỉ có khoảng 20 người xếp hàng thưa thớt làm thủ tục với nhân viên sân bay qua vách ngăn bằng nhựa.
Tôi và các đồng nghiệp cố gắng giữ khoảng cách, nói đùa, "Tôi sẽ bắt tay anh nhưng ...". Một người đứng ra đại diện làm thủ tục cho cả nhóm chúng tôi.
Khi đã qua cổng an ninh, cửa hàng duy nhất còn mở cửa là một quầy báo và một hiệu thuốc. Không còn dễ dàng mua một chai sữa, hoặc một chiếc áo sơ mi Thomas Pink miễn thuế ở sân bay như trước đây.
Trong khi chờ đợi, tôi nhận ra rằng cảnh tượng trống vắng này sẽ không còn là một ngoại lệ ở châu Âu. Nó sẽ còn kéo dài trong thời gian tới - một “điều bình thường” mới.
Máy bay của British Airways nằm yên trên đường băng. Ảnh: CNN |
Vì không có chuyến bay trực tiếp từ London đến Stockholm, hành trình của chúng tôi sẽ mất 6 giờ, quá cảnh ở thủ đô Helsinki, Phần Lan. Ngay khi cất cánh, tôi nhìn thấy một dàn máy bay của British Airways nằm yên trên đường băng, giống như phần còn lại của thế giới, “ở nhà”.
Khi máy bay chặng London - Helsinki ổn định độ cao, mặt nạ dưỡng khí quanh mũi tôi bắt đầu thít lại. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Có không đến 20 người trên chuyến bay, rải đều cách xa nhau. Phi hành đoàn mặc đồ bảo hộ phục vụ sandwich, mở sẵn khay để chúng tôi không phải chạm vào bất cứ thứ gì.
Sân bay Helsinki cũng ảm đạm như Heathrow. Nhiều cửa hàng đóng cửa. Máy bay đang được phun thuốc diệt khuẩn và khắp nơi chỉ lác đác bóng người.
Bay về “cuộc sống bình thường”
Ở Stockholm, làm việc và nói chuyện ở cafe vẫn là thói quen hàng ngày của đa số người dân. Ảnh: CNN |
Nhưng trong chặng bay đến Stockholm, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hành khách ngồi san sát nhau. Thật khó chịu. Đột nhiên, mọi người đều ở khoảng cách quá gần.
Ngay cả từ trên không cũng dễ dàng nhận thấy sự khác thường ở Thụy Điển. Qua cửa sổ máy bay, tôi nhận ra một dấu hiệu của cuộc sống bình thường trước đây: giao thông.
Tại khách sạn, tôi ngạc nhiên khi được yêu cầu ký xác nhận các điều kiện lưu trú trên iPad bằng ngón tay trần. Quán bar ở sảnh vẫn chật kín người tụ tập ăn uống. Tôi thấy những cái ôm thân thiện và nụ hôn xã giao trên má. Không hề có khẩu trang hay găng tay. Điều này không bình thường! Tôi cầm chai nước khử trùng tay, ngay lập tức!
Khi bắt đầu làm việc, chúng tôi cố gắng giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên nhất có thể, nhưng vẫn phải có một vài thỏa hiệp với lối sống “bình thường” ở đây.
Chúng tôi phải đi chung xe, cùng nhau vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho các cảnh quay.
Con phố mua sắm chính ở Stockholm vẫn đông đúc. Ảnh: CNN |
Sau 6 tuần phong tỏa ở Anh, thật khó tin khi nhìn thấy nhiều người ra đường, đi làm, đi học và thậm chí là tiếp xúc gần như thế này. Chúng tôi đứng trên con phố mua sắm chính của Stockholm, bối rối khi mọi người lang thang ra vào H&M hoặc mua một tách cà phê nhâm nhi như không có chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi về phòng khách sạn để viết bài, riêng biệt, tận hưởng sự cô lập trước khi tiếp tục phải nhồi nhét cùng nhau chuẩn bị ghi hình trực tiếp.
Ngày hôm sau, khi đang tìm kiếm địa điểm ghi hình, chúng tôi tình cờ thấy một quán bar chật kín người chen chúc nhau, nhảy nhót vui đùa trong ánh nắng đầu xuân.
Nghe giọng tôi có vẻ ghen tị, nhưng đúng là tôi đã ghen tị thật. Tuy nhiên, tôi cũng tự mâu thuẫn. Thật tuyệt biết bao khi được đi lang thang, kéo ghế lại và ngồi thưởng thức một cốc bia. Nhưng tôi cũng biết tỷ lệ tử vong ở Thụy Điển hiện cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác ở châu Âu, với 2.500 người chết.
Họ thường chứng minh sự an toàn bằng những con số và tỷ lệ. Nhưng số người chết và nhiễm bệnh trên khắp châu Âu cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.
Thụy Điển không ban bố các lệnh phong tỏa hay đóng cửa các cơ sở kinh doanh như phần lớn châu Âu đang áp dụng dù tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nước này tương đối cao. Ảnh: CNN |
Tôi đã nghĩ điều bất thường nhất khi đi tác nghiệp tại Thụy Điển sẽ là chuyến đi đến đó. Nhưng thật ra, "cuộc sống bình thường" đang diễn ra ở Stockholm, hay cách họ vẫn “hồn nhiên” duy trì lối sống trước đây của chúng ta, dường như mới là điều bất bình thường nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại.