Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Thành phố này đã đi qua gần nửa cuộc đời Út

Tôi từng nghĩ muốn nhớ một thành phố, phải có nhiều kỷ niệm ở những nơi thật đặc biệt. Nhưng nhìn Út, tôi lại thấy một thành phố thân thuộc chỉ vì người ta đã sống ở đó đủ lâu.

viết câu chuyện ảnh 1

Bài thi "Nhật ký gói gọn trong 16 năm" của tác giả Kim Quyên đạt giải Ba trong cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do Tri Thức - Znews phối hợp One Central Saigon tổ chức.

Tháng lương đầu tiên Út tôi kiếm được ở Sài Gòn là bảy trăm nghìn đồng.

Hai trăm nghìn trong số đó được Út dùng để mua một chiếc xe đạp đi làm. Số tiền còn lại phải chia cho tiền trọ, tiền ăn và đủ thứ lặt vặt. Út kể, hồi đó có những món đồ nhỏ thôi mà cũng phải ngó tới ngó lui, tính trong đầu mấy lần mới dám mua. Năm 2010, Út rời quê để lại đứa con còn nhỏ cho ông bà ngoại chăm nom rồi một thân một mình lên Sài Gòn bươn chải.

Hồi mới lên, Út từng thèm được mua một tấm vé xe khách để đi vòng quanh, ngắm nhìn mảnh đất phồn hoa này. Thành phố lúc đó lạ lẫm lắm. Người đông, đường rộng, xe cộ lúc nào cũng chộn rộn. Nhưng rồi mong muốn được đi đây đó tắt dần trước tiền trọ, tiền ăn và những tháng ngày mưu sinh. Út chẳng đi được bao nhiêu nơi. Bởi lẽ đó mà Sài Gòn trong mắt Út chỉ có căn phòng trọ nhỏ được trát xi măng, một chiếc xe đạp được chắt chiu qua từng đồng lẻ út kiếm được trong tháng lương đầu tiên và con đường nhỏ dẫn đến chỗ làm việc.

Tôi hình dung một buổi sáng của Út khi ấy. Chiếc xe đạp chạy qua mặt đường còn loang nước sau những chiếc vòi vừa tưới vỉa hè. Mấy hàng quán hai bên đường lần lượt mở cửa. Một quán cơm bình dân bốc lên mùi canh nóng, mùi hành phi thơm nức. Bên kia đường, quán cà phê vỉa hè vừa kê xong mấy chiếc ghế thấp, vài người đã ngồi đó, trước mặt là những ly cà phê nhỏ sóng sánh. Một cô bán vé số len giữa dòng xe. Tiếng rao hàng, tiếng xe máy, tiếng còi xe, tiếng cửa cuốn kéo lên cứ thế chen vào nhau. Sài Gòn bắt đầu một ngày bằng những âm thanh chồng lên nhau rất đỗi quen thuộc.

Út đi qua những âm thanh ấy mỗi ngày.

Tôi từng nghĩ muốn nhớ một thành phố thì phải có thật nhiều kỷ niệm ở những nơi thật đặc biệt. Nhưng nhìn Út, tôi lại thấy có khi một thành phố thân thuộc chỉ vì người ta đã sống ở đó đủ lâu. Đủ lâu để nhận ra quán cơm quen hôm nay đóng cửa. Đủ lâu để một người bán hàng từ chỗ chẳng biết tên nhau trở thành một gương mặt quen giữa phố.

Mười sáu năm trôi qua, Sài Gòn của Út cũng khoác lên mình một hình hài mới.

Có những hàng cây ngày trước còn thấp, giờ đã xòe tán rộng rủ xuống người đi đường. Những căn nhà cũ lần lượt được sơn lại, cơi thêm tầng. Một cửa hàng quen hôm nay còn mở, vài năm sau đã thành một biển hiệu khác. Có quán cơm Út từng ghé rất nhiều lần rồi cũng đến lúc không còn nữa. Người bán hàng có người chuyển đi, có người già đi, có người chỉ đơn giản là không còn thấy xuất hiện sau chiếc bàn nhỏ trước cửa.

Con đường vẫn còn đó, nhưng mỗi lần đi qua lại thấy thiếu một thứ gì hay thêm một điều gì. Thành phố chẳng đứng yên để chờ ai. Nó cứ xây thêm, sửa lại, thay đổi từng chút một. Chỉ có người đã sống ở đó lâu năm mới nhận ra những thay đổi ấy rõ đến vậy bởi mỗi góc phố đều từng có một phiên bản khác trong ký ức.

Và trong lúc Sài Gòn đổi thay, đứa con Út để lại ở quê cũng lớn lên.

viết câu chuyện ảnh 2

Ảnh do tác giả Kim Quyên gửi về cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố".

Mười sáu năm đủ dài để một đứa trẻ từ lúc còn được ông bà ngoại chăm nom trở thành một người trưởng thành. Cũng đủ dài để một người mẹ bỏ lỡ không ít buổi họp mặt, những ngày lễ, những lần con cần mình có mặt. Đến ngày con làm lễ tốt nghiệp, Út cũng không về được.

Một người mẹ xa con suốt nhiều năm đến ngày con bước lên nhận tấm bằng cũng không thể đứng dưới sân khấu nhìn con. Sài Gòn không thể đưa Út về bên con vào những ngày ấy. Nhưng Sài Gòn đã cho Út một công việc để Út có thể lo cho con từ xa. Và có lẽ với một người rời quê đi kiếm sống như Út, đôi khi chỉ cần vậy thôi cũng đã là một sự giúp đỡ rất lớn.

Tôi nhìn Sài Gòn qua cuộc đời Út và thấy một thành phố khác với những điều mình được biết. Sài Gòn trong ký ức của Út không có những chuyến đi chơi, những điểm đến nổi tiếng hay những buổi chiều thong thả ngắm phố. Sài Gòn không cho Út một cuộc đời dễ dàng. Nó chỉ mở ra một chỗ để Út làm việc, còn Út đã tự mình đi tiếp từ chỗ đó. Có thể Út chưa từng đi hết thành phố, nhưng thành phố này đã đi qua gần nửa cuộc đời Út, từ chiếc xe đạp của những ngày đầu cho đến những năm tháng mà đứa con Út đã trưởng thành.

Tôi nghĩ, có những nơi người ta nhớ vì đã từng đến. Còn Sài Gòn của Út được nhớ vì đã từng sống ở đó.

Và có lẽ sự bao dung của một thành phố cũng giản dị như vậy. Không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là giữa một thành phố đông đúc, một người từ quê lên vẫn tìm được việc làm, tìm được chỗ ở, tìm được một con đường quen để sáng mai lại đi. Với Út tôi, từng ấy thứ đã đủ để Sài Gòn trở thành nơi mà Út gửi lại mười sáu năm của đời mình.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Kim Quyên

Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Huỳnh Bách

Bạn có thể quan tâm