
Trên mạng xã hội của tôi có một album tên #Saigon1989, mô tả chỉ vỏn vẹn một dòng: "Sài Gòn qua góc nhìn của một cậu bé sinh năm 1989". Tôi lập nó từ khi nào cũng không nhớ rõ, chỉ biết hình ảnh cứ đầy dần theo năm tháng: những công trình, những con đường nhộn nhịp, những khoảnh khắc lặt vặt ở Sài Gòn - TP.HCM có lẽ ít ai để ý ngoài tôi.
Khi cuộc thi “Our beloved Ho Chi Minh City” được tổ chức, tôi có dịp xem lại album đó và nhận ra mình chưa bao giờ chỉ chụp thành phố. Tôi đang chụp lại chính mình, ở từng thời điểm, qua cách tôi nhìn thành phố này “lớn” lên.
Sinh năm 1989, thuộc thế hệ thứ ba của một gia đình sống ở vùng đất này, giờ nhìn lại 37 năm, tôi nhận ra mình có thể kể cả quãng đời bằng những lần đường chân trời thành phố đổi khác.
Những năm 2000, thời còn đi học, Saigon Trade Center 33 tầng đã là một biểu tượng rất lớn. Giữa một đường chân trời còn khiêm tốn, tôi nhớ mình đã đứng ngước nhìn lên phần đỉnh tháp, tự hỏi: thành phố rồi sẽ còn xây cao đến đâu. Tình yêu của tôi với những công trình có lẽ bắt đầu từ một câu hỏi trẻ con như vậy.
Rồi thành phố trả lời tôi, từng chút một.
Năm 2010, tháp tài chính Bitexco 68 tầng mọc lên giữa trung tâm. Có những chuyến đi xa trở về, chỉ cần thấy dáng tòa tháp quen thuộc phía chân trời là biết mình sắp về đến nhà. Sau đó tới Landmark 81. Cậu học trò từng ngẩn ra trước 33 tầng giờ ngước nhìn một thành phố vươn tới tầng thứ 81. Và trong lúc mải nhìn thành phố lớn lên, tôi cũng thành người lớn lúc nào không hay.
Điện thoại tôi nhiều năm nay đầy những tấm ảnh kỳ lạ: một tòa nhà đang xây dở, vài chiếc cần cẩu, một góc trời chụp vội từ cửa sổ, một cây cầu chưa xong nhịp.
Ngày 14/4/2020 tôi đăng ảnh đường chân trời sông Sài Gòn nhìn từ phía Thủ Thiêm, phía trước là nhiều công trường còn ngổn ngang, chỉ ghi vỏn vẹn: "Grow fast, my dear Saigon". Đọc lại giờ tôi bật cười, hóa ra bao năm nay tôi vẫn nói chuyện với thành phố như nói với một người thương.
Và càng lớn tôi càng nhận ra thành phố không chỉ trưởng thành theo chiều cao, mà còn ở cách nó kết nối được xa đến chừng nào.
Ngày 20/11/2021, tôi chụp công trường cầu Thủ Thiêm 2, háo hức gọi “đây là tương lai tươi đẹp”. Nhờ những cây cầu, "bên kia sông" không còn là một cách gọi mơ hồ nữa. Cuối 2024, Metro số 1 bắt đầu chạy, những cao ốc tôi để ý không còn là những khối đứng riêng lẻ giữa trời, tôi bắt đầu chú ý đến cách chúng gắn với nhà ga cùng khái niệm “TOD”, với dòng người lên xuống mỗi ngày.
Tháng 4/2025, TP.HCM kỷ niệm sự kiện A50. Tôi sinh sau 30/4/1975 nên không có ký ức về ngày đó, nhưng tôi có ký ức về ngày thành phố tròn nửa thế kỷ hòa bình. Ông bà, cha mẹ tôi mang một lớp ký ức khác. Thế hệ tôi chứng kiến một lớp đổi thay khác. Còn những gì hôm nay chỉ mới là công trường ngổn ngang, rồi cũng sẽ thành ký ức của những người sinh sau tôi.
Có một công trường tôi đã chờ rất lâu: khu đất tứ giác đối diện chợ Bến Thành. Ngày 10/9/2018, tôi đăng ảnh công trình vừa vươn lên khỏi mặt đất với câu hỏi: "Mọi người sẽ nhớ gì khi nhớ về Sài Gòn?". Từ đó, tôi dõi theo những lần dự án đổi tên, công trường im lìm rồi cần cẩu lại chuyển động.
Năm 2026, One Central Saigon chính thức ra mắt với hai tòa tháp mới trên đường chân trời thành phố. Nhưng lần này, tôi không còn bận tâm nó có phải cao nhất. Điều khiến tôi chờ đợi là cách công trình gặp thành phố ngay dưới chân mình: Bến Thành - nơi ký ức Sài Gòn giao với ga metro trung tâm, nơi tòa tháp kết nối trực tiếp với nhà ga. Tôi thích hình dung TP.HCM tương lai bằng khung cảnh ấy: đường chân trời phía trên, những chuyến tàu phía dưới, con người ở giữa.
Tôi từng thích lấy những con số 33, 68, 81, rồi 55 để đo sự phát triển của thành phố, cũng như lấy tuổi mình để đo sự trưởng thành. Giờ tôi hiểu con số rồi cũng chỉ là con số, sẽ còn kỷ lục mới, tòa cao nhất rồi sẽ nhường ngôi cho công trình khác. Cái còn lại không nằm ở con số lớn tới đâu, mà ở những gì đọng lại khi nó không còn là kỷ lục nữa. Biết đâu vài chục năm sau, lại có một đứa trẻ giống tôi ngày trước, đứng dưới những tòa nhà chọc trời và ngước lên. Em chẳng bận tâm chúng từng đứng thứ bao nhiêu, chỉ nhớ đã có một ngày mình đứng ở đó và bắt đầu yêu thành phố này.
Tôi nghĩ mình dành 37 năm để nhìn thành phố lớn lên. Nhưng không biết trong suốt ngần ấy năm, thành phố cũng đứng đó nhìn tôi trưởng thành.
Chúng tôi nhìn nhau lớn.
Và dù đường chân trời rồi sẽ còn bao nhiêu điều đổi mới, tôi vẫn có thể gọi nơi này bằng một tiếng chẳng cần đến bất kỳ con số nào: Nhà.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.