- Thời gian gần đây, các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ở showbiz Việt bùng nổ. Anh có tin những cuộc thi này đủ sức tìm kiếm được những tài năng thực sự?
- Vì đang ở hiện trạng bùng nổ nên thú thật, tôi không xem được hết hay đầy đủ các chương trình. Nhưng, tôi tin Việt Nam có rất nhiều tài năng và những chương trình truyền hình thực tế là cơ hội để các bạn trẻ chứng minh khả năng. Bản thân tôi cũng từng đi tìm cơ hội cho bản thân ở Australia Idol nên tôi tin, một sân chơi đồng nghĩa với cơ hội, với niềm tin lớn cho mỗi cá nhân.
Trong khi đó, trải nghiệm của tôi tại Soul, tôi chứng kiến những viên ngọc thô đang cần được mài dũa để tỏa sáng. Tài năng ở khắp nơi, quan trọng chúng ta có niềm tin và đủ tâm huyết để tạo nên những cơ hội hay không.
Thanh Bùi vừa đảm nhận công tác giảng dạy và tiếp tục phát triển sự nghiệp ra nước ngoài. |
- Anh thấy chất lượng của các cuộc thi, chương trình tuyển chọn ấy thế nào?
- Tôi thấy rất tuyệt bởi tâm huyết của những người thực hiện chương trình. Thật khập khiễng nếu so sánh Việt Nam với những nơi có nền công nghiệp giải trí chuyên nghiệp. Cũng không công bằng nếu lấy sân khấu đầu tư một triệu USD so với một nơi vài chục triệu USD của Mỹ. Với những gì tôi thấy hiện nay, một chương trình chạm được vào cảm xúc của công chúng đã là thành công.
- Nhân tố nào theo anh, sẽ trở thành ngôi sao?
- Tôi thích cách phát triển của Tiên Tiên, một giọng ca tốt kiêm người sáng tác. Đó là hành trình phát triển tất yếu của một nghệ sĩ trong guồng quay của thế giới. Không ai hiểu được ca khúc của bạn bằng chính bạn. Điều đó cũng giúp cho khán giả cảm nhận đầy đủ hơn khi thể hiện bằng tất cả cảm xúc và trái tim.
- Còn Trọng Hiếu và Bích Ngọc, hai nhân tố mà anh trực tiếp tuyển chọn từ một cuộc thi?
- Trọng Hiếu không chỉ là một nghệ sĩ Việt Nam mà còn có đẳng cấp quốc tế. Một hình mẫu nghệ sĩ giải trí mà công chúng cần. Trong khi đó, Bích Ngọc giỏi ở chỗ luôn biến những ca khúc của người khác thành của mình. Tức là dù có hát lại ca khúc gắn liền với những giọng ca khác nhưng Ngọc luôn biết cách xử lý một cách tinh tế để mang đậm dấu ấn cá nhân.
Nam nhạc sĩ kiêm ca sĩ đánh giá cao những tài năng trẻ. |
- Mới đây, anh mời RedOne - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới từng có Grammy dự buổi ra mắt Quỹ học bổng âm nhạc Trịnh Công Sơn. Hai người quen nhau thế nào?
- Mark Walton là quản lý của tôi và cả RedOne. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của Mark Walton. Có lần Mark hỏi tôi rằng: “Nếu chọn hợp tác với nhạc sĩ nào đó trên thế giới để thúc đẩy tiến trình chinh phục thị trường âm nhạc nước ngoài, Thanh sẽ chọn ai?”. Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay là RedOne.
Hơn 3 năm trước, khi tôi đang lái xe trên đường ở Melbourne (Úc), tôi mở radio, tình cờ lúc ấy, tôi nghe ca khúc Poker Face do Lady Gaga thể hiện. Một ca khúc quá khác biệt với những sắc màu, thần thái không thể chê vào đâu được. Lúc ấy, tôi đã nghĩ “anh ấy quá tuyệt. Làm sao anh ấy có thể viết lên những ca khúc hay như thế?”. Không biết từ lúc nào, âm nhạc RedOne ám ảnh tôi.
- Anh đã thuyết phục RedOne thế nào để anh ấy chịu hợp tác viết nhạc cùng anh?
- Tôi kể cho RedOne câu chuyện của chính mình. Hành trình lưu lạc nơi xứ người và con đường tôi tìm kiếm cơ hội trong nền công nghiệp âm nhạc nơi đây. RedOne có sự đồng cảm với tôi vì anh ấy cũng có hoàn cảnh tương tự. Nói có vẻ phức tạp nhưng chúng tôi đến với nhau khá dễ dàng, như một định mệnh. Tôi tin chữ duyên ở đời có thật. Mọi thứ diễn ra như được sắp đặt trước khi có thời điểm đúng.
Sau thời gian làm việc với hai ngôi sao của thế giới, tôi học được từ họ nhiều điều. Có tất cả nhưng họ là những người khiêm tốn nhất. Mọi thứ vật chất trở thành vô nghĩa. Điều họ quan tâm chính là cảm xúc của bản thân với mọi việc. Sống một cuộc sống ý nghĩa thực sự với việc tự do, tự tại trong tâm hồn.
Thanh Bùi và RedOne. |
- Bận rộn với nhiều dự án mới, vợ anh nói gì khi chồng không có thời gian dành cho gia đình?
- Vợ tôi bảo thời gian gần đây, tôi già hẳn đi. Tôi cũng thấy điều đó. Nhưng điều ấy chẳng hề gì khi tôi đang được làm những việc tôi yêu thích. Tôi phải sống một cuộc sống tích cực và nhiệt tình nhất có thể vì chúng ta chẳng biết ngày mai sẽ thế nào.
Vợ tôi chỉ buồn nếu tôi không còn sức làm việc vì cô ấy hiểu và đồng cảm với niềm đam mê vô tận trong âm nhạc của tôi.