Từng ngón tay lướt qua bờ môi êm, nghe hơi thở thơm trên ngón tay mềm. Gió mùa nép mình bên hiên, len lén trộm nhìn, khẽ khàng bật khóc
Bầy sẻ hiên nhà bay đi tránh rét
Mái ngói cô đơn chênh chếch trời chiều
Lá trên cành sợ lạc mất nhau…
tự bứt mình lìa cành rơi xuống
|
Men theo tháng mười một chênh vênh. |
Như em - chân trần trong gió lạnh, men theo tháng mười một chênh vênh
Chỉ để được chạm vào anh - miền thương yêu ấm áp
Cho giấc mơ đêm không giật mình thảng thốt
Thôi phập phồng hao hụt niềm tin…
***
Từng ngón tay lướt qua bờ môi êm, nghe hơi thở thơm trên ngón tay mềm
Gió mùa nép mình bên hiên, len lén trộm nhìn, khẽ khàng bật khóc
Mải miết một đời đơn lạnh…
Bỗng khát thèm hơi ấm một tình nhân…
|
Bỗng khát thèm hơi ấm một tình nhân. |
Ngủ đi, ơi những ngại ngần
Tay em thắp nến soi tình ru đêm
Chập chờn trăng nhớ gió quên
Chỉ xin một nụ hôn mềm nồng say
Cho thơm vương đến cạn ngày
Tháng mười một gọi bàn tay đan tình