Zing gửi tới quý vị và các bạn một chương trong cuốn sách: "Sự nhiệt tình man rợ: Lịch sử về những kẻ hâm mộ bóng đá" (Savage Enthusiasm: A History of Football Fans của Paul Brown) của tác giả Paul Brown.
Bóng ma Macaranazo 1950 đã ám ảnh người Brazil trong thời gian dài. Ảnh: Reuters. |
Cuốn sách cung cấp cho người đọc một góc nhìn mới về tình yêu bóng đá cuồng tín của các cổ động viên trên khắp thế giới. Cuốn sách được đánh giá là một tác phẩm "xuất sắc", "đầy ắp những giai thoại và kiến giải".
Nhà phê bình Simon Tindall gọi cuốn sách nói trên của Paul Brown là một tác phẩm hoàn hảo, đã gợi lại những câu chuyện quý giá về những "cầu thủ thứ 12" của bóng đá qua các thời kỳ.
Chương dưới đây kể về nỗi đau Maracana năm 1950, trận thua được nhiều CĐV Brazil xem là thảm họa lớn nhất trong lịch sử nền bóng đá, cho đến khi họ nhận thất bại 1-7 trước Đức tại World Cup 2014.
Niềm tự hào ở "tổ chim xanh"
Mất gần 2 năm với nỗ lực của 3.500 công nhân để xây dựng nên sân vận động Maracana, tọa lạc tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Maracana trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "con vẹt" hoặc "con chim xanh". Maracana cũng là tên được đặt cho một dòng sông vắt ngang qua thành phố ở phía Bắc.
Với người Brazil, sân Maracana chính là tổ chim xanh vĩ đại của họ, được khánh thành vào tháng 6/1950 để chuẩn bị cho kỳ World Cup được tổ chức lần thứ 4 trong lịch sử bóng đá thế giới.
Maracana khi đó là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, và hơn một tháng sau khi khánh thành, nó đã chứng kiến một trận đấu với số lượng khán giả đông kỷ lục trong lịch sử.
Quang cảnh sân vận động Maracana với sức chứa gần 200.000 người ở World Cup 1950. Ảnh: Getty. |
World Cup 1950 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức sau Thế chiến II, và cũng là lần đầu tiên tuyển Anh tham dự. Tuy nhiên, truyền thông Anh ít hào hứng với sự kiện này.
Sau khi tuyển Anh thua Mỹ 0-1 ở Belo Horizonte, The Times cho đăng lại một thông báo ngắn của Reuters, nói về màn ăn mừng cuồng nhiệt của hơn 20.000 CĐV Mỹ và Brazil sau trận.
Trận đấu cuối cùng của World Cup năm đó diễn ra vào ngày 16/7/1950, tại Maracana, "tổ chim xanh" của người Brazil. Sân vận động này được thiết kế đặc biệt, với các tường bao quanh mái vòm để bảo vệ cầu thủ khỏi đám đông quá khích.
Maracana khi đó đã vượt qua sân Hampden Park ở Scotland (149.407 chỗ ngồi) để trở thành SVĐ có sức chứa cao nhất thế giới, với 152.722 CĐV đã mua vé vào sân để xem Brazil đánh bại Tây Ban Nha ở vòng trước.
Đó chỉ mới là khởi đầu, khi có ít nhất 173.850 CĐV đã xem Brazil thua Urguay trong trận chung kết. Nhiều nguồn sau đó còn đưa ra thống kê có tới 199.854 người có mặt ở sân hôm đó. Và nếu tính cả các nhà báo, cảnh sát, nhân viên điều hành lẫn những kẻ "xem lậu" trên sân, con số nói trên sẽ tăng lên khoảng 200.000.
Tuy nhiên, kỷ lục thế giới Guinness chỉ ghi nhận con số 173.850 người, và chính thức đưa trận đấu giữa Brazil và Uruguay trở thành trận đấu có số khán giả đông nhất trong lịch sử.
Chỉ vài giờ sau khi được mở bán ở Rio, vé xem trận đấu đã hết sạch. Những người chậm chân đến sau bắt đầu giận dữ, đập cửa kính và cướp phá cửa hàng bán vé. Cơn giận dữ nổ ra sau khi người ta biết một lượng lớn vé xem trận đấu được bán lại công khai bởi những tay cò. Cảnh sát phải vào cuộc và thu lại được khoảng 14.000 vé để bán cho người hâm mộ.
Các CĐV Brazil không muốn bỏ lỡ trận đấu mà họ luôn tin rằng đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng. World Cup 1950 là kỳ World Cup duy nhất trong lịch sử không có trận chung kết đúng nghĩa.
Brazil thể hiện sức mạnh đáng sợ ở vòng đấu bảng và dễ dàng giành quyền vào vòng chung kết cùng Thụy Điển, Uruguay và Tây Ban Nha. Ở vòng chung kết, Brazil tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt khi lần lượt chiến thắng 7-1 và 6-1 trước Thụy Điển và Tây Ban Nha.
Uruguay có màn trình diễn kém thuyết phục hơn khi cầm hòa 2-2 với Tây Ban Nha, chật vật thắng Thụy Điển 3-2. Với thể thức thi đấu vòng tròn, một trận thắng có 2 điểm, hòa 1 điểm, ở trận đấu cuối Brazil chỉ cần hòa là sẽ lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới.
Các CĐV xứ samba thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến thất bại. Tờ O Mundo của Brazil tuyên bố Selecao là nhà vô địch thế giới vào buổi sáng trước ngày diễn ra trận đấu.
Bàn thua quyết định của Brazil trước Uruguay tại World Cup 1950. Ảnh: Getty. |
Maracanazo - nỗi thống khổ ở Maracana
Brazil đã vượt lên dẫn trước vào đầu hiệp 2. Tuy nhiên, họ bị Uruguay gỡ hòa sau đó 19 phút. Đến phút 79, đám đông ở Maracana như chết lặng khi Alcides Ghiggia ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Uruguay.
Gần 200.000 người hâm mộ Brazil có mặt tại sân hôm đó không thể tin nổi vào mắt mình. Các CĐV bắt đầu khóc, những người khác im lặng và chán nản. Vài người bị ngất, có người khác thì phát điên và nổi loạn.
Những nhân viên y tế của Maracana kể lại rằng khoảng 169 người hâm mộ đã được chăm sóc y tế tại sân, 6 người khác phải vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bên ngoài sân, 3 người đàn ông đã chết vì sốc sau khi nghe tường thuật trận đấu trên radio. New York Times cho biết ít nhất 8 người hâm mộ đã chết sau trận đấu.
Trận đấu nói trên chính thức trở thành một bi kịch cấp quốc gia khi chính phủ Brazil tuyên bố quốc tang ba ngày. Chiếc áo đấu màu trắng của tuyển Brazil ở trận đấu đó bị thay thế vĩnh viễn thành màu vàng như ngày hôm nay. Người Brazil gọi trận đấu hôm đó là “mẹ của những thất bại”. Khái niệm Maracanazo (nỗi thống khổ ở Maracana) ra đời.
Nelson Rodrigues - tác gia vĩ đại Brazil viết: "Mỗi quốc gia đều có một thảm họa lịch sử. Với Nhật Bản đó là Hiroshima. Với Brazil, thảm họa ấy chính là World Cup 1950".
Maracana giống như vừa trải qua tấn thảm kịch lớn nhất trong lịch sử. Không có quốc ca, không có lễ trao giải khi trận đấu kết thúc. Jules Rimet, người sáng lập World Cup cầm chiếc cúp Nữ thần chiến thắng trên tay, lọt thỏm giữa dòng người đang giận dữ. Ông cuối cùng cũng tìm thấy đội trưởng người Uruguay, hầu như khuất mắt mọi người, chiếc cúp đã được trao cho nhà vô địch.
Hàng chục năm sau, khi nhớ lại trận đấu này, Ghiggia ngạo nghễ: "Chỉ có ba người làm câm lặng sân Maracana: ca sĩ Frank Sinatra, Giáo hoàng John Paul II và tôi".
Những câu chuyện về thủ môn Moacyr Barbosa, người đã chọn sai vị trí dẫn đến bàn thua 1-2 ở Maracana 1950 là minh chứng sống động nhất cho nỗi thất vọng và giận dữ của người Brazil. Ông đã sống trong sự nguyền rủa vĩnh viễn kể từ trận đấu định mệnh đó.
Năm 1993, khi đến dự một buổi tập của tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 1994, Barbosa không được cho vào vì tin rằng mang đến điềm rủi. Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira cấm Barbosa làm bình luận viên các trận đấu quốc tế của tuyển Brazil.
Năm 1994, 6 năm trước khi qua đời, Barbosa nói: "Án tù cao nhất ở Brazil là 30 năm. Tôi không giết người, nhưng đã bị cầm tù trong suốt 40 năm".
Ngày nay, SVĐ bóng đá lớn nhất thế giới được cho là ở Triều Tiên, với sức chứa 150.000 chỗ ngồi. Xếp thứ hai là sân Camp Nou với sức chứa 99.354 chỗ ngồi. Nhân loại đã tiến những bước dài trong hành trình chinh phục tự nhiên, cũng như tạo ra các đỉnh cao về công trình xây dựng.
Tuy nhiên, Maracana vẫn là sân bóng đá có sức chứa lớn nhất trong lịch sử, là biểu tượng vĩ đại xen lẫn nỗi thống khổ cho tình yêu bóng đá đến cuồng si của người Brazil.