Hạnh phúc lấp lánh trong mắt của Thái Hòa mỗi khi anh nói tới hai chữ “vợ tôi”. Mặc dù người vợ này theo anh kể là không biết nấu ăn, vụng về lơ đễnh, nhưng chính cô lại mang đến cuộc hôn nhân như ý cho “cu Hù” (tên nhân vật của anh trong phim Quả tim máu).
"Vợ tôi không phải mẫu phụ nữ hoàn hảo"
- Có một câu nói vui thế này: “Hôn nhân là một cái toilet, kẻ ở trong chỉ muốn ra, người ở ngoài lại muốn vào”. Đã từng “ra”, rồi lại quyết định chui “vào rọ” một lần nữa, anh thấy câu nói trên có đúng với mình không?
- Con người tham lắm, nói chi đến hôn nhân. Nói chuyện bồ bịch đi. Mình đang quen với cô mình dây, cao cao, dong dỏng xinh đẹp, rồi đi ra đường gặp cô tròn tròn, lại nghĩ quen cô này chắc ôm đã lắm đây. Vậy là chia tay cô mình dây, quen với cô tròn trịa, để rồi ra đường lại thèm cô mình dây khác. Nhưng đó là khi người ta chưa chọn đúng người, đúng đối tượng. Nếu chọn đúng, người ta sẽ chẳng bao giờ muốn bước ra cả, vì lỡ có thằng khác nhảy vô thì sao?
Tôi và vợ tôi cưới nhau mới được hai năm, không thể biết trước tương lai nhưng hiện tại tôi đang thích thú với cuộc hôn nhân của mình. Tôi vẫn thích về nhà với cô ấy, ôm cô ấy, vẫn thích chọc phá cô ấy và cùng trò chuyện hoặc làm mình làm mẩy (cười).
Thái Hòa và vợ. |
- Với riêng anh, cuộc hôn nhân này có gì khác so với cuộc hôn nhân trước?
- Lúc tôi gặp cô ấy, tôi đã một lần đi qua đổ vỡ nên chững chạc. Ai cũng vậy, từng gãy đổ sẽ có kinh nghiệm và biết quý gia đình hơn. Đôi khi tôi nghĩ, giả sử hôn nhân thất bại thêm lần này nữa chắc là tôi sẽ buông xuôi luôn. Bây giờ với tôi, một người đàn ông chỉ được gọi là thành đạt khi có một gia đình hạnh phúc. Nếu mất đi điều này thì không còn thành công nào trọn vẹn.
Tôi có thể chấp nhận sự nghiệp không được như ý, nhưng sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình có thể chạy về ôm vợ ngủ. Chứ còn kiểu gia đình ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, tối quay lưng vào nhau, mạnh ai nấy ngủ thì chán lắm.
Hiện tại tôi rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này dù thật sự vợ tôi không phải là mẫu phụ nữ hoàn hảo, thậm chí có nhiều khiếm khuyết. Cô ấy không biết nấu ăn, chỉ giỏi nấu... mì gói và lâu lâu làm được vài món đơn giản. Làm việc nhà thì thường xuyên đổ bể, rồi còn hay quên nữa. Dù vậy tôi vẫn thấy những thiếu sót của cô ấy thật dễ thương (cười).
- Nếu cô ấy có nhiều khiếm khuyết như vậy thì điều gì ở cô ấy làm anh muốn kết hôn?
- Hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Như chuyện ăn uống, cô ấy khá kén chọn, dù đói lắm cũng phải ăn món ngon mới chịu. Còn tôi sao cũng được, đói bụng thì ghé chỗ nào ngoài đường, một dĩa cơm có 5.000 đồng, chỉ cần món mặn chấm cơm cho no bụng. Có khi nhịn ăn cả ngày cũng được, nếu đói quá thì uống miếng nước cầm hơi. Vợ tôi khi đói mà chưa được ăn là bị nhức đầu (cười). Nhưng không hiểu sao sự khác biệt đó vẫn khiến tôi dễ chịu, cũng như việc chở cô ấy đi coi phim, đi uống trà sữa dần dà làm tôi cũng... ghiền theo.
Một trong những lý do tôi cưới vợ là bởi tôi rất yên tâm về tư cách của cô ấy. Trước khi cưới, cô ấy đi du học ở Úc 5 - 6 tháng nhưng tôi vẫn yên tâm, sau này cô ấy sang Singapore cũng vậy. Tôi nghĩ niềm tin là một thứ rất quan trọng, vì nếu cứ ghen tuông, lo lắng, về nhà căng thẳng với nhau thì đầu óc ở đâu mà làm việc.
Quan trọng hơn hết là tôi nhìn thấy cái tâm cô ấy rất tốt và thánh thiện trong mọi việc, kể cả ứng xử với bé Bom - con riêng của tôi.
Cu Bom - con trai của Thái Hòa và Cát Phượng. |
- Tuổi tác có sự cách biệt lớn, vợ anh lại không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, vậy cô ấy có cảm thấy bất đồng hoặc chênh lệch quan điểm khi hai người bắt đầu cuộc sống chung không?
- Tôi và cô ấy quen nhau 4 năm rồi mới cưới. Những khó khăn của nghề này cô ấy đều đã hiểu hết nên tôi cũng không phải làm việc tư tưởng nhiều. Còn về tuổi tác, tôi thấy nhiều khi mình còn con nít, nhí nhố hơn cô ấy.
Đàn ông lớn hơn phụ nữ một chút sẽ xứng hơn. Ba tôi lớn hơn mẹ tôi tới một con giáp, còn tôi chỉ lớn hơn cô ấy có 11 tuổi (cười). Tôi đi với cô ấy ngoài đường chắc... nhìn cũng được.
- Nhưng cô ấy rất ít khi xuất hiện cùng chồng trước báo giới, đây là chủ ý của anh hay của cô ấy?
- Vợ tôi rất ngại xuất hiện trên báo chí. Tôi làm trong nghề nên đôi khi biết mặc kệ dư luận, còn cô ấy không làm nghệ thuật nên sợ gièm pha, điều tiếng này nọ.
Như cuộc hôn nhân trước của tôi, nhiều người chẳng hiểu chuyện gì cũng lên tiếng đủ điều. Tôi thấy bình thường nhưng vợ tôi lại rất căng thẳng, tôi phải ngồi phân tích rất nhiều lần để cô ấy thấu hiểu. Mỗi khi ra mắt phim, cô ấy muốn xem nên cắn răng đi với tôi thôi chứ không phải thích thú gì.
- Có vợ rồi mà tôi thấy anh vẫn xuề xòa như ngày còn độc thân với quần shorts, áo thun. Cô ấy có cằn nhằn anh về chuyện ăn mặc không?
- Không (cười), vợ luôn muốn tôi được thoải mái. Cô ấy thích tôi mặc quần short và mua cho tôi nhiều quần short, áo thun. Chỉ đến mỗi dịp ra mắt phim, cô ấy mới lèm bèm bắt tôi mua áo sơ-mi, quần tây, áo khoác, nhưng tôi thường trốn, không mua. Mặc đồ mà phải cài nút, dài dài, tôi chịu không nổi. Tôi đi xe máy cũng mặc như vậy, đi xe hơi cũng không khác.
Bạn tôi thấy tôi lái xe hơi mà ăn mặc tuềnh toàng mới bảo tôi thay đổi, tôi nói: “Cái xe hơi phải thay đổi theo tao chứ mắc mớ gì tao phải thay đổi theo nó, một đời ta ba đời nó mà”.
"Con trai sau sướng hơn con trai đầu lòng vì có được gia đình đầy đủ"
- Bận rộn với nhiều dự án phim ăn khách, anh dành thời gian cho các con thế nào?
- Lúc tôi đi phim, nhiều khi 2 - 3 tuần không được gặp con. Vì lúc mình rời nhà, con còn ngủ, lúc mình về, con cũng ngủ rồi. Thằng Bom còn thiệt thòi hơn thằng Nemo, vì nhiều khi tôi rảnh được buổi chiều, chạy về thì con lại đi học, chỉ có thể điện thoại nói chuyện với Bom, còn Nemo có thể nhìn mặt qua điện thoại video. Nhưng ngộ cái là từ ngày Nemo chào đời, tôi đi phim suốt, ít gặp con nhất nhà. Vậy mà hễ tôi về, con lại theo tôi, bỏ hết mọi người để nhõng nhẽo và đòi tôi bồng bế.
- Con trai đầu lòng nghĩ gì về gia đình mới của anh?
- Bom là con nít, trong sáng lắm, ai yêu nó thì nó yêu lại. Con rất thích vợ hiện tại của tôi vì cô ấy quan tâm, thường xuyên mua đồ chơi, biết nó thích xe lửa nên lâu lâu lại tặng. Sau khi có Nemo, tôi rất chăm đưa Bom về gặp em trai. Tôi muốn Bom gặp em hoài, ít nhất cũng một tuần, hai tuần một lần để hai anh em có được sợi dây liên hệ. Có cái lạ là từ ngày biết bò, mỗi khi Bom về nhà là thằng Nemo liền bò lại gần, rờ rẫm rồi chui vào người thằng Bom ngồi, mà vốn dĩ thằng Nemo không phải là đứa bé dễ tính. Tết vừa rồi, Bom còn để dành tiền mua dép tặng Nemo (cười).
- Hai đứa con với hai người vợ khác nhau, anh có bao giờ lo sợ rằng trong một phút lơ đễnh nào đó, sự yêu thương sẽ không được công bằng?
- Ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng nghĩ về điều đó. Tôi thấy rõ ràng Nemo sướng hơn Bom, vì nó có được gia đình đầy đủ. Thằng Bom cũng hỏi nhiều câu khó trả lời lắm, có lúc tôi không biết phải trả lời với con thế nào nên cứ áy náy hoài. Sau này, được những người có kinh nghiệm tư vấn, tôi có nói với Bom rằng: “Cho dù sau này ba với cô Gấu có thêm mấy em Nemo nữa thì con lúc nào cũng là đứa con đầu tiên của ba hết”.
Và tôi luôn cố gắng thiết lập công bằng. Hồi xưa, ba tôi ru thằng Bom bằng bài hát Em bé quê thì bây giờ tôi cũng ru Nemo bằng bài hát đó. Có vẻ tâm linh nhưng tôi muốn cả hai cùng cảm thấy gắn bó với nhau qua những thứ nho nhỏ như vậy. Nhà tôi mới mua ở Q.7 cũng dành cho thằng Bom một phòng.
Có lẽ vậy nên Bom luôn thấy thoải mái khi đến thăm Nemo, nó chạy nhảy tứ tung, hỏi han phòng em Nemo đâu.
- Có thêm bé Nemo, cuộc sống gia đình anh có gì thay đổi?
- Nemo sinh ra làm tình cảm gia đình tốt hơn, nó như sợi dây liên kết cha mẹ, ông bà cả hai bên lại với nhau. Tôi hợp mạng với vợ tôi rồi lại hợp mạng với Nemo, cho nên từ khi quen cô ấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ mọi việc đều tốt, hy vọng từ giờ đến cuối đời cứ như vậy (cười).
"Thật lòng tôi không thấy mình... xấu"
- "Quả tim máu" đã cùng song hành với anh trên sân khấu kịch một thời gian dài, anh có cảm thấy khó khăn khi giao “đứa con tinh thần” vào tay người khác và chứng kiến họ nhào nặn nó thành một hình hài khác?
- Khi quyết định giao Quả tim máu cho ê-kíp làm phim, tôi không nghĩ đến nó nữa. Trong quá trình theo đoàn làm phim, tôi cũng không ý kiến gì, vì nếu tôi cứ xót xa khi chi tiết này bị cắt, chi tiết kia bị sửa thì sẽ làm khó nhau và không chuyên nghiệp. Nhưng cũng vui vì Victor Vũ không làm nó quá khác so với kịch bản ban đầu.
- Sau "Tèo Em" thì vai diễn Cu Hù trong phim này tiếp tục lại là một vai hài, anh không sợ khán giả chán mình sao?
- Nếu tôi làm không tốt thì không đợi tôi làm tới 2, 3 vai hài người ta mới chán. Dù đều là vai hài nhưng mỗi vai đều có số phận, tính cách khác nhau. Với lại, tôi tham gia chừng đó cũng là ít rồi. Trước Quả tim máu và Tèo Em, tôi đã từ chối rất nhiều kịch bản. Tôi đang “gặp thời” nên ai cũng muốn mời tôi đóng phim. Nếu muốn phất lên nhanh, tôi chỉ cần gật đầu, nhận 2 - 3 phim cùng lúc. Nhưng tôi lại không làm vậy được, thôi đành chịu ít tiền mà nghề bền, khán giả thương. Đúng như ước ao thì mỗi năm tôi chỉ muốn làm một phim thôi, nhưng làm cho thật đã.
- “Ông hoàng phòng vé” mà vẫn phải đau đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền như vậy sao?
- Tôi chưa thấy ai ở Việt Nam trở nên giàu cỡ đại gia chỉ với nghề diễn viên đơn thuần, ngay cả trong thời phim mì ăn liền. Cát-xê một phim nhiều nhất là 200 - 300 triệu đồng, một năm chỉ được khoảng hai phim. Mà không phải phim nào cũng được tiền cao như vậy, có những phim cát-xê thấp lắm.
Tôi ra Hà Nội, có người cũng gọi tôi là “ông vua phòng vé”, tôi móc túi quăng ra bàn một mớ tiền toàn tờ 1.000 - 2.000 đồng. Mọi người hết hồn luôn (cười). Báo chí gọi tôi vậy, chứ có lúc là vua phòng vé, có lúc thành ăn mày phòng vé không chừng. Thành bại của bộ phim trước tiên là do đạo diễn chứ đâu phải diễn viên.
- Sau chừng đó năm làm nghề, anh nghĩ khuyết điểm lớn nhất của mình là gì?
- Lúc mới vào nghề, tôi nghĩ khuyết điểm của mình là ngoại hình. Sau này tôi nhận ra rằng, nếu mình biết chấp nhận và tận dụng điểm yếu của mình thì nó sẽ trở thành lợi thế. Điều mà càng về sau càng cản trở tôi nhất có lẽ là sự sâu sắc. Tôi rất lười đọc sách, lười đi coi phim. Chỉ đến khi quen với người vợ hiện tại tôi mới đi coi phim nhiều hơn. Vợ tôi thuộc thế hệ 8X, mê coi phim và thích lên mạng.
- Từng nghĩ khuyết điểm của mình là ngoại hình. Vậy anh có buồn khi bị gọi là trai xấu?
- Bình thường thì tôi chẳng buồn gì. Nếu người ta cứ nói tôi là trai xấu, tôi sẽ nói tại tôi không ăn ảnh chứ không phải xấu. Mà thiệt nha, ai cũng nói tôi ở ngoài đời đẹp trai hơn trong phim. Tới nỗi có người xem phim tôi đóng rồi xem hình hồi nhỏ của tôi, đến khi gặp tôi lại bảo rằng tôi đi... sửa sắc đẹp. Tôi phải nói: “Thẩm mỹ viện nào sửa ra nhan sắc cỡ tui thì ai mà dám vô sửa nữa”. Đó là dư luận, còn thật lòng tôi không thấy mình xấu, bởi vì mỗi lần đứng trước gương tôi vẫn rất thích ngắm mình, nhìn đắm đuối luôn (cười).
- Lâu rồi không thấy anh xuất hiện trên sân khấu kịch, điều gì khiến anh không còn hứng thú với nó?
- Tôi nghỉ diễn ở sân khấu kịch gần một năm rồi. Báo chí, dư luận hiện nay đâu còn quan tâm đến kịch, làm mình cũng mất đi cái lửa. Ngày xưa một vở kịch hay có cả chục tờ báo khen, làm một vở kịch dở thì cả chục báo nhảy vô “đập”. Chưa kể làm ở sân khấu bao nhiêu năm tôi thấy nó vẫn vậy, thậm chí đi xuống. Điều này khiến tôi chán, vì làm sân khấu vốn đã ít tiền, vừa ít tiền vừa hết đam mê thì còn làm chi nữa. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ quay lại sân khấu với một vở kịch mới.