Năm vừa rồi, tôi có dịp “được” ăn Tết xa nhà. Một vùng hẻo lánh ở xứ sở mặt trời mọc.
Mọi người cứ nhắn tin mặc định an ủi đừng buồn, mặc định là Tết xa nhà phải thê lương khóc lóc nẫu ruột. Nhưng sự thực, hóa ra, có vẻ không phải vậy.
Bẻ gãy những định nghĩa quen thuộc, tôi tìm thấy những khám phá mới trong đời sống mà mình không hề để ý chúng vẫn tồn tại trước đó không cần biết đến mình: Sự tuyệt diệu của thời gian, của thiên nhiên, giá trị của sự làm việc cống hiến nhiệt thành và trách nhiệm (đừng mơ tưởng những mục tiêu long lanh dễ dàng được viết trên những hot facebooker biết tuốt nói cái gì cũng hay đầy ắp trên mạng). Và giá trị của việc giữ tinh thần và cơ thể lành mạnh, an yên. Tất cả chỉ vì mùa xuân.
|
Tết xa nhà không hề thê lương. |
Dù cũng vẫn nhớ bạn nhớ bồ. Hôm qua bạn hiền nhắn tin bằng lời Nguyễn Bính: "Xa nhà uống rượu có say không?".
Nhưng nghĩ tích cực ra thì sẽ là là đỡ hẳn những bữa nhậu nhẹt tất niên liêng biêng rồi cả ngày sau lờ phờ đau đầu kinh khủng. Thay vào đó tôi chạy bộ ven sông, xuống phòng gym hàng giờ, đi tắm onsen trút bỏ hết áo quần đầm mình trong nước nóng giữa trời tuyết đổ. Không như mưa quê hương, tuyết rơi không tiếng, và sự im lặng xung quanh của núi sông cũng đầy tiếng nhạc.
Vứt mẩu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
Mà lòng mình phơi trên kè đá
Con thuyền xuôi
Chiều không xanh không tím không hồng
Những ống khói tàu mệt lả
(Thanh Tâm Tuyền)
Sự hưng phấn trong sạch mà hoạt động thể chất trống rỗng mệt lả đơn thuần mang lại cũng vẫn khiến tôi kích động, sự hưng phấn đó kéo dài hàng nhiều giờ, ngang với những ly bia zô zô trăm phần trăm sóng sánh, lại không đau đầu.
Trèo qua barie giới hạn của vùng suy nghĩ và hành động theo thói quen thông thường thật vất vả, nhưng thật tự nhiên, nhất là khi ta có cơ hội. Khi ở một mình, ở một nơi không phải quê hương, không phải theo tập quán chung xung quanh hàng ngày, lúc ấy những trăn trở của cá nhân đột nhiên hiện ra rõ ràng và trong suốt một cách đơn giản bất ngờ.
Và hoa. Theo mùa, hoa vẫn về. Buổi sáng chạy vội ra ga tàu điện ngầm, một đoàn các bác già nông dân chở những nhành hoa mơ lên thành phố, đứng phát cho mọi người với nụ cười sạm màu gió nắng. Hoa mơ trắng muốt, cầm trong tay thấy ấm lòng trước những sẻ chia của nhân sinh.
Chiều, một mình đi về trong ráng muộn, hai bên đường hoa trà vẫn nở rộ, đẹp và cứng cáp như những chấm son. Cứ thế nặng tình mãi, kiên cường mãi, đến khi tả tơi tan tác.
Mùa xuân đến với mình, nghĩa là vòng quay mới của đất trời đang trở lại với một hình hài mới. Sáng mồng Một Tết, tôi thức dậy, ra nhà ăn, tự nấu một bát súp miso thanh đạm, chỉ nhìn cọng hành ngọt ngào xanh mướt đã thấy mùa xuân thức dậy trong lòng. Dăm đứa bạn các nước, quần áo ngủ mắt kèm nhèm ngồi ăn sáng, nhìn thấy tôi nhớ ra lắp bắp ”Happy Lunar New Year!”.
Năm sau chắc chúng ta sẽ không cùng nhau đi vào năm mới. Cũng như những mùa xuân đã xa có bao nhiêu người đi ngang đời ta rồi không gặp lại.
Happy new year toàn nhân gian nhé! Càng ở xa những người những cảnh thương yêu, lòng tôi lại càng tràn ngập nỗi yêu thương trong trẻo. Không cần phải gần mới tỏ lòng quyến luyến được nhau, không cần phải ái ân mới nguôi nhớ thương khao khát.
Xung quanh không khí vẫn tĩnh mịch. Nhưng chỉ cần lòng mình là Tết, thì lúc nào chẳng là Xuân?