Tập truyện ngắn: 'Em làm ơn im đi, được không?'
Ngay tên sách đã rất thu hút người đọc, đặc biệt là... các ông chồng. Tuy nhiên, nó sẽ là cuốn sách thú vị cho các bà vợ, với những câu chuyện về cuộc sống gia đình.
Em làm ơn im đi, được không? là tập truyện ngắn của Raymond Carver - nhà văn Mỹ (sinh năm 1939, mất 1988). Tại Việt Nam, ông có 3 cuốn sách được xuất bản: Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình, Thánh đường, Em làm ơn im đi, được không?
Bìa của cuốn sách. |
Cuốn sách gồm 24 truyện ngắn, với những tiêu đề hầu hết là các câu hỏi: Có phải anh là bác sĩ?, có gì ở Alaska?, Anh làm gì ở San Francisco?, Tại sao, con trai?, Còn cái này thì sao?, Công tơ mét này có chạy đúng không?...
Với giọng văn uyển chuyển, lối miêu tả sống động, những mẩu đối thoại sắc sảo, cuốn sách khắc họa những câu chuyện xung quanh đời sống vợ chồng. Từ việc ngoại tình, ghen tuông, giảm cân, nỗi cô đơn sau khi ly hôn cho tới... rình hàng xóm.
Mỗi truyện ngắn mang đến những cảm giác thú vị, hồi hộp cho người đọc, dù nó đề cập đến những vấn đề không mới. Như Newswee nhận xét: "Đầy những chi tiết, hình ảnh và đối thoại sắc bén như thủy tinh... Cực kỳ chuẩn xác, Carver nắm bắt những dòng điện xuyên qua cuộc sống của con người ta và làm họ chay sém không thể xóa mờ".
Hay của Phialadelphia Inquirer: "Với tập truyện đầu tay của ông, Raymond Carver đã thổi một luồng gió mới vào thế giới truyện ngắn Mỹ, và ngay lập tức trở thành một bậc thầy về hình thức, một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất và yêu mến nhất. Ông cho thấy cái bi kịch, cái mỉa mai ngự trị trong tim những con người bình thường. Những truyện ngắn của ông trở thành kinh điển mẫu mực của thời đại chúng ta".
Cuốn sách có độ dày hơn 300 trang, giá bìa 68.000 đồng, được phát hành bởi Nhã Nam.
Trích truyện ngắn Họ đâu phải chồng em trong Em làm ơn im đi, được không?
Anh kiểm tra họ còn bao nhiêu tiền trong tài khoản, rồi phóng xe đến một cửa hàng bán đồ giảm giá mua một cái cân sức khỏe. Anh theo dõi cô bán hàng lúc cô tính tiền. Về nhà anh bắt Doreen cởi hết quần áo ra trèo lên cân. Anh cau mày khi nhìn thấy những mạch máu. Anh lấy ngón tay lần theo một đường chạy lên phía trên đùi. "Anh làm cái gì vậy?", chị hỏi. "Không có gì", anh nói. Anh nhìn vào cân và ghi con số lại trên một tờ giấy. "Được rồi", Earl bảo. "Được rồi". Gần hết cả buổi chiều hôm sau anh đi phỏng vấn. Ông chủ, một người to kềnh càng khập khiễng dẫn Earl đi xem hệ thống ống nước trong nhà kho, hỏi Earl có rảnh để đi công tác không. "Tất nhiên tôi rảnh", Earl nói. Ông ta gật đầu. Earl mỉm cười. ... Mỗi sáng anh theo vợ vào buồng tắm và chờ chị bước lên cân. Anh lồm cồm với cây bút chì và tờ giấy. Tờ giấy ghi đầy những thứ, ngày và con số. Anh đọc con số trên cân, đối chiếu với tờ giấy, rồi gật đầu hoặc bặm môi. Dạo này Doreen ngủ nhiều hơn. Chị ngủ sau khi bọn trẻ đi học, chị ngủ thêm vào buổi chiều trước khi đi làm. Earl làm việc nhà, xem ti vi, để yên cho chị ngủ. Anh đi chợ, thỉnh thoảng lại đi phỏng vấn. Một đêm anh cho bọn trẻ đi ngủ, tắt ti vi rồi quyết định đi làm tí rượu. Khi bar đóng cửa, anh lái xe sang quán cà phê. Anh ngồi ở quầy đợi. Khi trông thấy anh, chị hỏi: "Con ổn chứ". Earl gật đầu. Anh nhẩn nha chọn món. Anh dõi theo vợ đi tới đi lui sau quầy. Cuối cùng anh gọi một cái burger pho mát. Chị đưa phiếu gọi món cho đầu bếp và quay ra phục vụ người khác. Một cô phục vụ khác mang bình cà phê đến rót vào cốc của Earl. "Bạn cô tên gì nhỉ", anh hỏi cô phục vụ và hất đầu về phía vợ mình. "Chị ấy tên là Doreen", cô phục vụ nói. "Trông cô ấy khác nhiều so với lần cuối cùng tôi ghé qua đây", anh nói. "Em không để ý", cô phục vụ nói. Anh ăn cái burger pho mát và uống cà phê. Hết người này đến người khác thay phiên nhau ngồi xuống đứng lên ở quầy. Vợ anh phục vụ cho hầu hết mọi người ở quầy, thỉnh thoảng cô phục vụ kia cũng đến ghi món khách gọi. Anh quan sát vợ và chăm chú lắng nghe. Hai lần anh phải rời chỗ ngồi để đi vào nhà vệ sinh. Mỗi lần anh lại lo không biết có nghe sót gì không. Khi quay lại lầnthứ hai, anh thấy cốc của anh đã bị dọn và đã có người khác ngồi chỗ anh. Anh ngồi lên một cái ghế cao phía cuối quầy cạnh một ông lớn tuổi mặc sơ mi sọc. "Anh định làm gì?", Doreen hỏi khi trông thấy Earl lần nữa. "Đáng lý anh phải về nhà rồi chứ?" "Cho anh ít cà phê nữa", anh nói. Người ngồi cạnh anh đang đọc báo. Ông ngẩng lên nhìn Doreen rót cà phê cho Earl. Ông liếc nhìn chị khi chị bước đi. Rồi ông cúi xuống đọc báo tiếp. Earl nhập một ngụm cà phê và đợi xem ông này có nói gì không. Anh liếc nhìn ông. Ông đã ăn xong và đẩy đĩa sang một bên. Ông đốt thuốc, gấp tờ báo trước mặt, rồi đọc tiếp. Doreen đến lấy cái đĩa bẩn đi và rót thêm cà phê cho ông. "Anh thấy cô ấy thế nào?", Earl nói với ông ta, hất đầu về phía Doreen khi chị đi về đầu kia quầy. "Anh không nghĩ cô ấy có gì đặc biệt à". Người ngồi cạnh anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Ông nhìn Doreen rồi nhìn Earl, rồi cúi xuống đọc tiếp. "Này, ông nghĩ sao chứ?" Earl tiếp tục. "Tôi đang hỏi ông đấy. Cô nàng trông đẹp hay xấu? Nói đi". Ông ta lật báo sột soạt. Khi Doreen bắt đầu đi xuống quầy một lần nữa, Earl huých vai ông ta và nói: "Tôi đang nói với ông đấy. Nghe này. Nhìn cái mông cô ta. Bây giờ ông xem cái này này. Cho tôi một đĩa nhỏ kem sô cô la nhé", Earl gọi với Doreen. |
Thiên Thanh
Theo Infonet