Tương giao bất bạo động:
Tập làm... Hươu! (phần 1)
(Zing) – Bác sĩ Rosenberg khuyên ta học cách sử dụng phương pháp giải quyết xung đột nổi tiếng của ông: Làm Hươu, thôi làm Chó rừng.
Phải công nhận rằng giáo sư TS Lưu Hồng Khanh (Phân Khoa Triết, Đại học Frankfurt, CHLB Đức) đã dịch quá hay cái khái niệm Non-violent Communication này qua tiếng Việt. Và nhân đây, Zing cũng trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn sách mang cùng tên, Tương giao bất bạo động, của tác giả Lưu Hồng Khanh, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005.
![]() |
|
Búp bê Chó rừng và Hươu cao cổ luôn được dùng trong các lớp học về phương pháp tương giao bất bạo động. |
![]() |
|
Tác phẩm Tương giao bất bạo động, một ngôn ngữ của cuộc sống, cùng chân dung tác giả - Dr. Rosenberg. |
Tương giao bất bạo động là phương pháp “giải quyết xung đột”, do bác sĩ Marshall B. Rosenberg, bác sĩ và tiến sĩ về tâm lý trị liệu, nêu lên. Ông Rosenberg đã huấn luyện và chuyển giao phương pháp này trong hơn 30 năm qua ở nhiều nước tại Bắc Mỹ, châu Âu, Cận Đông và châu Phi. Học trò của ông thuộc rất nhiều thành phần xã hội: sinh viên, phụ huynh, nhà giáo, giám đốc xí nghiệp, cán sự y tế, nhân viên các viện tâm lý, luật sư, nhà hoạt động vì hoà bình, quân đội, cảnh sát, tù nhân, và cả linh mục, mục sư,…
|
Theo giáo sư Lưu Hồng Khanh, tương giao bất bạo động chỉ là một phương pháp rất nhỏ trong phân ngành “Giải hoá môi giới” (Mediation), còn Giải hoá môi giới lại chỉ là một nhánh của ngành khoa học “Giải quyết tranh chấp” (Conflict Resolution). Đầu thế kỷ XXI, ngành khoa học Giải quyết tranh chấp đã lan rộng tới nhiều nước, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực (kinh tế, giáo dục, quản trị, xã hội,…) và bình diện cuộc sống (quan hệ giữa các cá nhân, gia đình, hội đoàn, sắc tộc, tôn giáo,…). |
Mời các bạn theo dõi phân tích của bác sĩ Rosenberg…
kiểu Chó rừng và kiểu Hươu
Con người thường nói họ muốn góp phần làm cho người khác hạnh phúc, muốn liên kết với người khác bằng tình yêu và lòng trắc ẩn. Vậy tại sao lại có quá nhiều cuộc xung đột, bất hòa diễn ra hằng ngày?
Khi bắt tay vào việc tìm câu trả lời, tôi đã khám phá ra rằng: ngôn ngữ mà nhiều người trong số chúng ta được dạy dỗ đã ngăn cản mong muốn được sống hòa hợp với người khác.
Từ khi còn nhỏ, hầu hết chúng ta đều được dạy nói và nghĩ theo kiểu… Jackal (Chó rừng). Ngôn ngữ này xuất phát từ phần đầu – đó là cách thầm phân loại trong đầu với người khác, theo các sắc thái khác nhau: tốt và xấu, đúng và sai.
Theo lối Chó rừng là cách diễn đạt mang tính phân loại, thuộc phạm trù đạo đức, sẽ gán cho người khác một phẩm chất nào đó theo cách nghĩ của chúng ta. Nó có vốn từ vựng phong phú dành cho việc phân tích và bình phẩm. Phong cách Chó rừng rất tốt khi dùng để nói cho mọi người biết có gì đó không ổn với họ: “Rõ ràng là bạn đang hết sức bối rối (hay thô lỗ, lười biếng, ích kỷ).”
Kiểu người Chó rừng quá bận tâm đến việc đáp ứng các nhu cầu tức thời, đến nỗi khó nhận thức được chuyện tương lai. Không vui với chuyện gì đó, họ sẽ gán cho người có liên quan những câu như: “Anh ta là đồ ngốc”, hay “Cô ấy tệ lắm!”, “Mấy người đó thiếu văn hóa quá!”.
Tôi cũng bắt gặp kiểu ngôn ngữ của trái tim - một dạng tương tác làm tăng thêm hạnh phúc cho người khác và chính mình. Tôi gọi cách giao tiếp này là Giraffe (Hươu cao cổ, gọi tắt là Hươu cho dễ gần với người Việt).
![]() |
|
Tranh vẽ của học viên ở Đức: Thông điệp "đóng" của Chó rừng, và thông điệp "mở" của Hươu cao cổ. |
![]() |
|
Dr. Rosenberg: Tôi đã học hỏi thấu đáo về Chó rừng, và tôi bắt đầu dạy cho mình tư duy kiểu Hươu. |
Ngôn ngữ Hươu chứa đựng tình cảm lớn nhất của bất kỳ sinh vật nào trên mặt đất, đủ sức mạnh để duy trì sự tồn tại của nó. Hươu cũng bảo ta hãy nói thật lòng để cho biết những gì đang diễn ra với mình, trừ việc xét đoán người khác. Theo cách biểu đạt này, bạn sẽ tạo cơ hội cho mọi người nói “Yes” mặc dù câu trả lời bạn muốn nghe là “No”. Hươu là ngôn ngữ của đề nghị, còn Chó rừng là tiếng nói của yêu cầu.
tư duy kiểu hươu cụ thể là gì?
Với tư duy kiểu Hươu, tôi tự hỏi mình sẽ nói gì đây, nếu ai đó làm gì khiến tôi thấy khó chịu và tôi muốn tác động để người này thay đổi cách xử sự?
Tôi nhận ra những người tư duy kiểu này nhận thức được: họ không thể thay đổi người khác. Điều họ quan tâm là làm sao đưa ra những cơ hội để người ta sẵn lòng thay đổi. Có một cách để tạo cơ hội như thế nhằm tiếp cận người nào đó bằng một tin nhắn kiểu như: “Vui lòng làm chuyện này đi, nhưng chỉ khi bạn làm một cách tự nguyện mà không hề có cảm giác sợ hãi, tội lỗi hoặc ngượng ngùng. Nếu không thì coi như tôi thất bại.”
Như người tư duy kiểu Hươu, chúng ta đưa ra đề nghị dưới dạng những điều mà ta cần mọi người làm, chứ không phải những thứ ta muốn họ cảm nhận. Không gì tạo ra sự đối kháng hơn là bảo với người khác rằng họ “nên”, “phải” hay “nhất định phải” làm gì đó. Những lời lẽ này đã loại trừ khả năng lựa chọn.
Không có quyền tự do chọn lựa, cuộc sống cũng giống như kiếp nô lệ. “Tôi phải làm thôi, chỉ thị của cấp trên mà!” là phản ứng của những người mất tự do. Được gợi ý bởi những lời hướng dẫn và chỉ thị, người ta sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của mình.
![]() |
|
Một lớp học về tương giao bất bạo động ở Đức. |
|
|
|
Nào, bây giờ các bạn thử đoán xem Chó rừng sẽ nói sao nha... |
Theo thời gian, tôi học thêm được nhiều điều về Hươu. Với một chuyện gì đó, họ không đưa ra đề nghị trong quá khứ. Họ không nói hay thậm chí là nghĩ: “sẽ hay biết bao nếu bạn lau chùi phòng khách đêm qua”. Thay vào đó, người dùng ngôn ngữ Hươu sẽ nói những gì mình cần trong hiện tại. Và họ chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình, nhận thức được cảm xúc đó xuất phát từ nhu cầu bản thân.
Ví dụ, nếu một bà mẹ thấy khó chịu vì đồ chơi của cậu con trai vương vãi đầy phòng khách, cô ấy sẽ xác định cảm giác lúc đó: giận dữ. Sau đó, cô sẽ liên hệ với nhu cầu cơ bản dẫn đến cảm giác này: mong muốn có một phòng khách sạch sẽ và ngăn nắp. Cô sẽ thừa nhận cơn giận của mình: “Tôi giận dữ bởi tôi muốn thấy phòng khách thật gọn gàng, thay vì một đống lộn xộn”. Cuối cùng, cô ấy sẽ yêu cầu một kết quả khác: “Mẹ sẽ thấy vui hơn nhiều nếu con dọn dẹp đống đồ chơi này đi”.
Ngược với người mang tư duy Chó rừng hay nói: “Mẹ nổi cơn giận là vì con..”, người suy nghĩ theo lối Hươu sẽ bảo: “Mẹ thấy giận bởi mẹ muốn…”.
Theo kiểu Hươu, chúng ta hiểu được nguồn cơn của các cảm xúc không phải là từ người khác, mà phần nào là xuất phát từ suy nghĩ, nhu cầu và mong muốn của chính chúng ta. Ta trở nên giận dữ vì những ý nghĩ đang có trong đầu, không phải vì bất cứ ai hay bất kỳ điều gì khác gây ra.
Mặt khác, tư duy kiểu Chó rừng lại nhìn người khác như nguồn cơn của sự nóng giận. Thật ra, bạo lực (bằng miệng hay bằng tay chân) là kết quả của việc thừa nhận các xúc cảm nảy sinh là do những gì đang diễn ra bên trong đầu mình hơn là do những gì xảy ra “bên ngoài kia”. Và để đáp trả, chúng ta nói ra những chuyện có ý làm tổn thương, trừng phạt hay khiển trách người khác, vì ta tưởng họ đã xúc phạm mình. Nhận biết về khuynh hướng này, một người Hươu sẽ kết luận: “Tôi giận dữ vì hy vọng của tôi không được đáp ứng”.
Khi tư duy kiểu Hươu, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình. Cùng lúc đó, ta cố gắng tạo cơ hội cho người khác hành động theo cách nào khiến ta thấy ổn hơn. Giả sử một chàng trai muốn được cha tôn trọng nhiều hơn; sau khi tìm hiểu cơn nóng nảy của cha, dựa trên những gì cha quyết định giùm mình, anh có thể nói rằng: “Cha ơi, trước khi hẹn với tiệm cắt tóc, cha nhớ hỏi xem con có muốn cắt tóc không đã nhé!”.
Những người theo trường phái Hươu sẽ nói những gì họ thật sự muốn, hơn là nói điều gì họ không muốn, kiểu như “Ngưng chuyện đó đi”, “Đừng làm nữa”, “Thôi đừng làm việc đó nữa”… Những câu nói như vậy không thể khiến người ta thay đổi cách cư xử. Không ai muốn thực hiện điều gì khi nghe “Đừng làm…”.
Rốt cuộc, kiểu Hươu chính là người tìm kiếm mối kết giao mà trong đó, mỗi người đều hạnh phúc và không ai có cảm giác mình bị bắt buộc phải làm điều gì vì sợ bị khiển trách, trừng phạt hay thấy có lỗi.
Như vậy, tư duy kiểu Hươu có thể tạo ra sự hòa thuận giữa con người với nhau.
(Còn nữa)
>>> Tập làm... Hươu (phần 2)
DR MARSHALL B.ROSENBERG
(VMAX DịCH)





