Luis Suarez, Leo Messi và cả Neymar Junior sẽ chẳng bao giờ bước ra ánh sáng nếu không có những người phát hiện ra tài năng thiên bẩm của họ.
Và dưới đây là câu chuyện tiếp theo về khởi nguồn của tam tấu siêu đẳng MSN.
Kỳ 1: Messi, Suarez, Neymar: Khởi nguồn tam tấu siêu đẳng
Leo Messi - Chàng "bọ chét" độc cô cầu bại
Sao anh lại yêu bóng đá đến vậy?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Như mọi đứa trẻ khác, tôi mê bóng đá từ nhỏ, và tới giờ thì vẫn vậy. Với tôi, được chơi bóng là một điều gì đó tuyệt đẹp nhất thế giới này.
Thật vậy, bóng đá là thứ tình yêu tuyệt vời nhất của Leo Messi ngay từ khi anh còn bé xíu – dù cho nó không phải mối tình đầu. Lên 3 tuổi, Leo thích chơi thẻ bài và bắn bi hơn. Cậu nhóc chơi rất cừ nên chiếc cặp bao giờ cũng đầy ắp những chiến lợi phẩm từ các bạn học.
Vào ngày sinh nhật năm 4 tuổi, ba mẹ tặng cậu một quả bóng trắng với họa tiết kim cương đỏ, và đó là điểm khởi đầu cho tất cả. Một ngày nọ, cậu khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Khi ấy, bố và các anh của nhóc Leo đang chơi bóng trên đường phố thì bỗng cậu bé ngỏ ý muốn tham gia cùng. Thường thì nó thích đi "chăn bi" hơn là đá bóng - nhưng lần này thì không. "Nó khiến chúng tôi mắt tròn mắt dẹt", ông Jorge Messi, bố Leo nhớ lại. "Thằng nhỏ chưa bao giờ chơi bóng trước đây".
Cậu bé Messi bộc lộ những tài năng thiên bẩm từ khi còn rất nhỏ. |
Từ khoảnh khắc ấy, quả bóng trở thành vật bất ly thân với cậu bé Messi. "Cậu ấy là đứa trẻ nhút nhát và ít nói. Leo chỉ thực sự nổi bật mỗi khi chơi bóng. Tôi nhớ những buổi nghỉ giải lao trên sân trường, khi hai đội trưởng chọn đội hình, lúc nào cũng kết thúc bằng một màn cãi vã nảy lửa bởi bên nào cũng muốn có Leo. Có cậu ấy trong đội là 100% chiến thắng. Bóng đá cứ như thể là nguồn sống của cậu ấy vậy. Đã rất nhiều lần Leo không tới dự sinh nhật chúng tôi vì còn bận đá bóng", Cintia Arellano, bạn thơ ấu của siêu sao người Argentina hồi tưởng.
Và khi được hỏi làm thế nào mà anh trở nên tự tin và trau dồi được nhiều kỹ thuật như bây giờ, chàng tiền đạo có biệt danh "Bọ chét" chỉ đáp: "Đơn giản bởi mọi phút giây của tôi đều dành cho trái bóng. Khi còn bé, tôi cứ đứng một góc riêng, tập đi tập lại nhiều lần".
Lên 5 tuổi, Messi bắt đầu cảm nhận những hương vị chiến thắng đầu tiên khi liên tục ghi bàn trên sân Grandoli, dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên đầu tiên, ông Don Apa. Năm thứ hai, anh may mắn hơn nữa khi được chính cha mình, Jorge Messi dạy dỗ. Ông Jorge chấp thuận lời đề nghị của ban lãnh đạo đội bóng và trở thành huấn luyện viên của lứa '87.
Họ tham dự nhiều trận đấu xuyên khắp thành phố, và dĩ nhiên - chiến thắng tất cả. "Mọi thứ, từ giải đấu cúp, giao hữu hay đủ thứ khác... chúng tôi đều vô địch", Jorge nói giọng đầy tự hào. Còn với bản thân Leo, anh dù đã trở thành một cầu thủ vĩ đại nhất thì cũng chẳng thể quên ơn người đã ủng hộ anh trong những ngày đầu tiên chập chững với trái bóng tròn: "Bà nội tôi, Celia là người đưa tôi đến sân tập lần đầu tiên. Bà có ý nghĩa rất lớn với tôi và mọi người khác trong gia đình. Giờ tôi vẫn nhớ về những ngày chủ nhật năm nào tất cả cùng nhau mở tiệc ở nhà bà".
Nếu bóng đá là một phần cơ thể của Leo thì câu lạc bộ Newell's Old Boys của thành phố Rosario có thể coi như tế bào DNA len lỏi bên trong tiền đạo Barcelona. Đó là nơi anh có thể gọi là gia đình - cha anh từng chơi ở đó từ hồi 13 tuổi cho đến khi phải đi nghĩa vụ quân sự. Ông là mẫu tiền vệ với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời nhưng lại thích phòng ngự hơn thay vì tấn công. Dù vậy, ông Jorge cũng chưa bao giờ vươn đến tầm cầu thủ chuyên nghiệp. Rodrigo, anh cả của Messi thì gia nhập đội bóng từ khi mới 7 tuổi còn Matias, anh hai của Messi cũng theo gót Rodrigo không lâu sau đó.
Có vẻ như đó là điều hiển nhiên khi Leo tiếp nối truyền thống của gia đình. Những tuyển trạch viên của đội bóng nắm rất rõ về cậu bé. Họ đề nghị người anh đưa Messi tới để có thể đánh giá xem cậu bé xuất sắc đến đâu. Thế rồi, cậu nhóc đã đá 8 trận đấu khác nhau với đủ thứ chiến thuật tại các giải nhỏ, từ chiều tới tối và dĩ nhiên là suốt cả tháng sau đó cho câu lạc bộ.
Đó là những bài test với cường độ cao nhưng nhóc Leo chưa bao giờ có ý định phàn nàn. Các huấn luyện viên của Newell đều đồng ý rằng thằng bé này đích thực là một thiên tài và giới thiệu Messi tới trường đào tạo bóng đá trẻ Malvinas. Vì cậu bé chưa đủ 7 tuổi nên giám đốc của câu lạc bộ đã phải có cuộc trao đổi trực tiếp cùng gia đình. Và hiển nhiên, với niềm đam mê bóng đá đã trở thành truyền thống, mọi việc diễn ra êm đẹp.
Ngày 21/3/1994, Lionel Andres Messi, số thẻ 992312 đã chính thức trở thành cầu thủ của đội Atletico Newell's Old Boys. Họ giành vô số danh hiệu tại các giải trẻ và xé lưới đối phương tới hơn 100 bàn trong một mùa giải. Khi ấy, người ta gọi họ với cái tên "Những cỗ máy chinh phục lứa 87".
Cậu nhóc Messi nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông bởi kỹ năng siêu đẳng trên sân cỏ. Trong suốt các buổi tập hay trước mỗi trận đấu, Leo sẽ tự thư giãn bằng trò tâng bóng, thậm chí người ta còn yêu cầu cậu bé thể hiện tài năng của mình cho khán giả xem ở thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu. Họ hô vang tên Lionel Messi rồi cậu nhóc sẽ bước qua các khán đài, sau đó đứng giữa sân và trình diễn những điều không tưởng với trái bóng. Cho tới tận bây giờ, đó là vẫn là những giờ giải lao khó quên của các cổ động viên Newell.
Cơ hội thứ hai của Suarez
Tình yêu của Luis Suarez với trái bóng tròn cũng đến từ rất sớm. "Cậu ta thường chơi bóng trước cửa nhà cùng mấy anh em nữa. Luis chẳng biết đâu là điểm dừng", Glady, một trong những người hàng xóm cũ của gia đình Suarez kể lại. Từ hồi 4 hay 5 tuổi, cậu nhóc Suarez đã cùng anh trai 11 tuổi Paolo đi đấu với những đứa lớn hơn. Trận bóng cứ kéo dài mãi và chỉ bị gián đoạn bởi bữa ăn tối.
Mà ngay khi ở nhà, bọn trẻ vẫn tìm đủ cách để có thể chơi tiếp, thi đánh đầu hay tâng bóng chẳng hạn. Một ngày nọ, Luis vô tình làm hỏng chiếc giường của cha mẹ anh, thật đúng với khẩu hiệu - nơi nào cũng là sân bóng: ở nhà, trên đường phố hay những con ngõ bẩn thỉu.
"Cậu ta bắt gôn cũng cừ lắm", Braian Rodriguez, một người đồng đội cũ ở đội Deportivo thuật lại. "Giống như thừa hưởng từ cha cậu ta vậy, Luis rất nhanh, cực quyết đoán và khéo léo. Cậu ta có thể đi bóng dễ dàng qua hai hay ba cầu thủ đối phương. Đội "Baby Deportivo" của chúng tôi vô đối. Chẳng ai muốn đấu với bọn này cả. Lên 7 tuổi thì Luis chuyển tới Montevideo với gia đình, tôi thỉnh thoảng cũng đến đây để đá cho Cerro. Những trận đấu hồi nhỏ đã chắp cánh cho ước mơ chinh phục các giải đấu lớn của chúng tôi sau này".
Cậu bé Luis yêu bóng đá hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cha và anh trai Paolo là những thần tượng đầu tiên của Luis, thằng nhỏ học hỏi rất nhiều từ họ. Paolo chơi cho câu lạc bộ Atletico Basanez tại giải nghiệp dư Uruguay. Luis thường copy cách đi bóng và chạm bóng của anh ta, ngược lại Paolo thi thoảng cũng dạy cậu em nhiều "bài tủ" của mình. Về sau thì Suarez thần tượng nhiều tên tuổi lớn khác như Ronaldo "béo", Fernando Cavenaghi của River Plate, Gabriel Batitusta - người từng khoác áo cả Newell’s, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina lẫn Roma.
Một ngày nọ tại thành phố Montevideo, Luis cùng cậu em Maximiliano đến xin gia nhập đội nhi đồng của Urreta FC. Cậu nhóc khi ấy mới 7 tuổi còn đội bóng đã gây dựng được không ít tiếng tăm và vô số danh hiệu. Huấn luyện viên cần thời gian để đánh giá xem cậu bé có thể chơi bóng tại đây không.
Vài ngày sau, ‘El Salta’ hay cũng có thể gọi là ‘El Salteño’ – "thằng nhỏ từ vùng Salto", theo cách mà huấn luyện viên cũng như đồng đội gọi Luis, được đăng ký vào danh sách dự bị trong một trận đấu tại Lagomar, một vùng ven biển cách Montevideo khoảng nửa giờ đồng hồ. Thật khó để xếp cậu nhóc đá chính bởi hầu như chẳng ai biết khả năng của Luis ra sao. Kết thúc hiệp 1, Urreta bị dẫn 2-0 và huấn luyện viên quyết định đặt niềm tin vào cậu học trò nhỏ.
Luis mặc chiếc áo cam in số 14, trông giống đội tuyển Hà Lan của Marco van Basten và Ruud Gullit ở Euro 1988. Cục diện trận đấu thay đổi chóng mặt với 3 bàn thắng của cậu nhóc dự bị. Urreta lội ngược dòng thành công còn El Salteño đã ghi điểm trong mắt huấn luyện viên.
"Nó là một đứa trẻ thiên tài với cá tính mạnh mẽ. Tôi dám cá nó chả biết sợ ai", Florean Neira, huấn luyện viên của Suarez tại Urreta kể lại.
Đã có lúc Suarez tưởng như đánh mất sự nghiệp nhưng rồi anh đã trở lại và tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. |
Tới năm 11 tuổi thì cậu nhóc Suarez lọt vào mắt xanh của đội Nacional, giấc mơ thưở thơ ấu đang ở gần hơn bao giờ hết. Nhưng không phải ai trong ban huấn luyện cũng đồng tình với việc chiêu mộ Luis, chỉ duy nhất Wilson Piriz nhận ra rằng ẩn sau thằng nhỏ hậu đậu kia là một cỗ máy ghi bàn siêu hạng. "Nó có những phẩm chất tuyệt vời cùng một chút may mắn, bằng cách nào đó quả bóng luôn dừng lại trước chân thằng nhỏ và sau đó nằm gọn trong lưới", tuyển trạch viên đội trẻ Nacional hồi tưởng.
Không ngạc nhiên khi Luis hòa nhập khá nhanh với đội bóng mới. Nhưng những thay đổi ở tuổi vị thành niên cũng như chuyện ly hôn của cha mẹ ảnh hưởng khá nhiều đến cậu bé. Hậu quả là phong độ trên sân càng ngày càng đi xuống và Suarez cũng tỏ ra quá chểnh mảng trong việc luyện tập. Cậu bé thích lêu lổng với bạn và ăn đủ thứ có hại vào miệng - từ pizza, hot dogs cho tới đồ uống có ga. Tất nhiên, Luis Suarez sau đó phải trả giá bằng việc bị tống lên ghế dự bị.
"Tôi đã lặp đi lặp lại với nó rằng nếu nó không giữ lời và cư xử cho phải phép, nó phải biến khỏi đây", Piriz nhớ lại. "Đã tới lúc gạt những chuyện cá nhân ra khỏi bóng đá và sống như một người chuyên nghiệp. Nó hiểu những điều tôi nói và đã nỗ lực rất nhiều. Kết quả ra sao thì anh thấy rồi đấy".
Cuộc trò chuyện với Piriz đã giúp Luis Suarez trở lại là chính mình. Anh tìm lại chỗ đứng ở đội một và trở thành vua phá lưới của lứa 87. Trong một trận đấu gặp Huracán de Paso la Arena, tiền đạo người Uruguay đã ghi không dưới 11 bàn. "Thời gian ở Nacional thật chẳng dễ dàng với Luis. Chúng tôi có thể thắng, nhưng nếu thằng nhỏ bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn, đám đông sẽ lại chế giễu nó. Mà có vẻ nó chả quan tâm mấy, Luis chỉ muốn cố gắng từng ngày để trở thành một cầu thủ xuất sắc", - Ruben Sosa, cựu tiền đạo của Lazio, Inter Milan và Borussia Dortmund, cũng là một trong những huấn luyện viên đầu tiên của Suarez trầm ngâm.
Neymar - Định mệnh trở thành số một thế giới
Trong bộ ba này, người yêu trái bóng một cách thuần túy nhất hẳn là Neymar. "Bóng đá như một người phụ nữ ích kỷ. Nếu anh không làm cô ấy vừa lòng, nàng sẽ chẳng yêu anh nữa và có thể sẽ làm anh tổn thương. Tôi yêu cô ấy hơn mọi thứ trên đời". Và ngay từ nhỏ, Neymar đã chứng minh những gì anh nói hoàn toàn không chút phóng đại. Mẹ anh, bà Nadine kể rằng con trai bà thường ôm quả bóng đi ngủ, qua vài năm, căn phòng nhỏ của Neymar đã trở thành bộ sưu tập với 54 trái bóng đủ loại. Hầu như chẳng bao giờ cậu bé rời xa quả bóng, Neymar lúc nhỏ có thể chơi bóng ở bất kỳ đâu: trong nhà, trường học, hay trên bãi biển và đôi khi có thể là ngay dưới đường phố.
Ở Jardim Gloria, nhiều người vẫn nhớ về Juninho (Neymar) như một thằng bé hay xấu hổ và không thích giao tiếp quá nhiều, đặc biệt nó có vẻ hứng thú với việc sưu tầm xe đồ chơi. Cậu nhóc hay chơi trên đường phố cùng vài đứa nhỏ hàng xóm, chúng tập luyện trên sân Gremio Praia Grande, một khoảng sân tuyệt đẹp với thảm cỏ ấn tượng mà cha cậu đã xây nên ở khoảng sau nhà.
Năm 2001, cậu bé gia nhập Gremetal dưới sự hướng dẫn của Betinho. "Nó khoảng 9 tuổi, một cậu bé thông minh, luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống", Alcides Margi Junior, một trong những huấn luyện viên của đội bóng hồi tưởng. "Tôi còn nhớ điệu cười của nó và sự thật thằng nhỏ chiếm được cảm tình rất lớn từ những đứa khác. Neymar là một cầu thủ tài năng và sở hữu kỹ thuật cá nhân đáng nể. Trên sân, nó là người có thể thay đổi cục diện cả trận đấu. Tuy nhiên, thằng bé chưa bao giờ muốn được đối xử đặc biệt, nó chỉ muốn được giống những đứa trẻ khác trong đội", người thầy cũ của Neymar nhớ về cậu học trò. Cậu nhóc Neymar sau đó được xếp đá cùng những đàn anh lớn hơn 1 hoặc 2 tuổi. Chưa bao giờ thấy nó mệt mỏi khi dính lấy trái bóng - kể cả sau buổi tập khi mọi người đã về hết thằng nhỏ vẫn cố nán lại tập thêm những bài cá nhân.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi đã làm nên một Neymar phi thường của hôm nay. |
"Đó là một cậu bé lịch sự, luôn lễ phép với giáo viên và hòa đồng với chúng bạn. Nó chưa bao giờ bỏ tiết hay gây rắc rối gì cho chúng tôi", theo lời Maria Antonia Juliao Faracco, người quản lý Liceu Sao Paulo, một trường tư Neymar từng nhận học bổng. "Chúng tôi nhận ra cậu bé thực sự rất mê mẩn bóng đá, quá dễ để hiểu được. Neymar thường chơi bóng với các bạn học. Giờ ra chơi tụi nhỏ không được phép đá bóng nhưng bằng một cách nào đó thằng bé vẫn tìm cách chơi được. Nó thậm chí còn tới xin hiệu trưởng và hứa sẽ tập luyện chăm chỉ".
Lý do Neymar nhận được học bổng bởi nhà trường khi ấy muốn tập trung phát triển bộ môn bóng đá trong nhà. Và Neymar, khi ấy đang chơi cho Portuguesa chính là người mà họ tìm kiếm. Một ngôi sao mai chờ ngày tỏa sáng, và trước khi những bức ảnh của cậu nhóc tràn lan trên mặt báo, Neymar đã cực nổi tiếng ở địa phương rồi.
"Đó là một đội tuyệt vời", Reginaldo Ferreira de Oliveira hay còn được biết tới với cái tên Fino, huấn luyện viên đội futsal tại trường học của Neymar hồi tưởng. "Có Neymar, Dudu, Gustavo và cả Leo Baptistao. Thằng bé Neymar mê đá bóng lắm, nó lúc nào cũng muốn trở thành số một - số một trên đường phố, trong quận, trong thành phố và cả quốc gia, bây giờ thì là nhất thế giới. Chưa bao giờ nó chịu hài lòng với hiện tại, nó muốn trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày. Đó là những gì anh có thể nhận thấy ở thằng nhỏ từ khi nó còn bé".
Baptistao, hiện cũng đang chơi cho một đội ở thành phố Barcelona, RCD Espanyol vẫn chẳng thể quên nổi ký ức về anh bạn siêu phàm đến từ Mogi das Cruzes. "Cậu ta là tuyệt nhất. Những gì Neymar có thể làm với trái bóng thật không thể tin nổi: rê dắt, chuyền 1-2, sút cả chân trái lẫn chân phải. Ngay từ nhỏ, ai cũng nhận ra đó là một thiên tài. Việc cậu ấy thành danh như ngày nay thực sự chẳng ngạc nhiên lắm. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thôi có lẽ đã là ước mơ lớn với những người như tôi, Dudu hay Gustavo - còn với Neymar, cậu ấy sinh ra để trở thành ngôi sao sáng nhất".
Trước đó khá lâu, những câu chuyện về Neymar cũng đến tai The Peixe ("con cá" - biệt hiệu của đội Santos). Khoảng cuối năm 2003, huyền thoại Santos, ông Jose Ely de Miranda, người đã mất vào tháng 6 năm 2015 - quyết định tới tận nơi để chứng kiến Neymar chơi bóng. "Tôi phải nói thật cậu nhóc khiến tôi bị mê hoặc", ông vẫn hay nói vậy mỗi khi ai hỏi về kỷ niệm năm ấy. Chỉ 11 tuổi thôi, nhưng trong mắt Zito: "Với quả bóng trong chân, cậu bé có thể làm những điều phi thường. Neymar ở một đẳng cấp rất xa so với phần còn lại. Đó chắc chắn là một siêu sao". Ngay lập tức, ông báo cáo lại với chủ tịch Santos, ngài Marcelo Teixeira. "Chúng tôi vội vã tìm tới Neymar trước khi có đội bóng khác ngỏ lời".
10/5/2004, Neymar da Silva Santos Júnior đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Santos cùng mức lương 450 Reais/tháng (khoảng 110 bảng). Đó chính là khoảnh khắc sự nghiệp huy hoàng của anh bắt đầu...
Còn nữa