Luis Suarez, Leo Messi và cả Neymar Junior sẽ chẳng bao giờ bước ra ánh sáng nếu không có những người phát hiện ra tài năng thiên bẩm của họ. Hoặc chí ít, con đường đi đến thành công của bộ ba này sẽ còn muôn trùng gian nan trước khi mở ra cánh cửa của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Bởi bạn biết đấy, kỹ năng đôi khi không phải thứ quyết định tất cả.
Và dưới đây là câu chuyện về khởi nguồn của tam tấu siêu đẳng MSN.
Luis Suarez - Từ thủ môn tới sát thủ hàng đầu
El Cabeza hay Cabezón – "Đầu to" là cách mà bạn bè Suarez cùng gia đình hay gọi anh - nó bắt nguồn từ người chú của tiền đạo Uruguay, Sergio ‘El Chango’ Suárez. Ông là người thầy đầu tiên đưa Suarez tới thế giới của trái bóng tròn vào năm anh lên 4 tuổi, khi đó Luis còn là cậu bé mascot của Deportivo Artigas. El Chango sống trong một ngôi nhà khiêm tốn ở vùng Salto, Barrio Cerro. Bất chấp sự xuống cấp trầm trọng của môi trường, người dân nơi đây lúc nào cũng cảm thấy tự hào về cảnh quan xung quanh họ.
El Chango là một người đàn ông nhút nhát. Công việc chính của ông là nghề thợ mộc nhưng ông cũng từng đá cho vài câu lạc bộ nghiệp dư ở Uruguay như Deportivo, Fenix hay Colombia - hai trong số này giờ đã giải thể. Khi được hỏi Luis ngày xưa thế nào, chú anh chỉ mỉm cười: "Thằng bé vẫn giống bây giờ thôi. Bóng đá là tất cả cuộc sống của nó. Thức dậy với quả bóng rồi cứ thế theo nó vào giấc ngủ".
Suarez thưở bé hay tự vẽ nên một hình mẫu cầu thủ mạnh mẽ và lấy đó làm động lực để tiến lên từng ngày. "Hồi đầu, thằng nhỏ khá lóng ngóng trước trái bóng nhưng rồi nó bắt nhịp rất nhanh. Chưa bao giờ tôi thấy nó bỏ dở một trận đấu. Khát khao chiến thắng ám ảnh tâm trí thằng bé. Nó muốn ghi bàn và trở thành một cây săn bàn xuất sắc và sẽ làm bất cứ điều gì để thực hiện mục tiêu của nó. Vẫn giống như bây giờ thôi".
Có tin được không khi một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Premier League chỉ là thằng nhóc vụng về lúc nhỏ. "Nó chơi phòng ngự thì tốt hơn. Khi phải đá với những đội khó nhằn, tôi thường kêu nó xuống bắt gôn", ông Sergio tiết lộ. "Nó chẳng thích thú lắm nhưng vẫn cố làm tốt hết sức có thể. Không ít lần Luis đã cứu thua cho cả đội".
Suarez dù đã lớn nhưng vẫn hoài niệm cảm giác được làm thủ môn lúc nhỏ. |
Thật khó mà tưởng tượng mảnh ghép cuối cùng trong tam tấu siêu đẳng MSN lại xuất thân từ thủ môn nhưng El Chango có cả một túi kỷ vật về thời xa xưa ấy. Nở nụ cười y như cậu cháu trai, ông lướt đôi mắt màu xám lấp lánh theo những tấm ảnh.
Kia là đội trẻ của Deportivo Artigas với thằng bé Luis đứng ngay chính giữa, những đứa trẻ khác khoác vai nhau, đăm đăm nhìn về phía ống kính trông như thể một dàn cầu thủ chuyên nghiệp đang chuẩn bị cho trận cầu lớn. Chúng mặc bộ áo đấu màu đỏ sọc trắng xanh cùng quần màu xanh nhạt, trông khá giống đội Independiente Argentino.
Thật khó để nhận ra Luis Suarez ngày bé trong bức ảnh này. "Đây này anh bạn", ông Sergio nói và chỉ tay vào cậu bé tóc nâu sẫm đang nở nụ cười ranh ma. Bọn nhỏ xếp hàng theo chiều cao, cũng có thể nhìn thấy ông Sergio, trẻ hơn, với mái tóc nâu sẫm đang tất bật chỉnh đốn hàng ngũ lại. Luis là đứa đứng thứ ba với chiếc quần quá khổ nhưng gương mặt khi nào cũng rạng rỡ nụ cười.
Một bức ảnh khác hiện ra với hình ảnh cậu bé Luis đang đối diện với khung thành, cùng mái tóc gợi nhớ ban nhạc Beatles. Lần này cậu mặc bộ đồ màu cam, đứng ở hàng thứ hai với hai tay chắp sau lưng. Ngay kế bên là người chú của anh đang cố ngăn bọn trẻ không chạy lung tung nữa.
Chuyến du hành về miền ký ức xa xăm ấy gợi lại cho ông Sergio nhiều hoài niệm. Một trong những câu chuyện hay nhất là khi "ngay giữa trận đấu, Luis giơ tay xin trọng tài tạm dừng để đi vệ sinh. Một dịp khác thì vào năm thằng bé lên năm tuổi. Nó đang chơi bóng thì nhìn thấy anh mình, Paolo, ngay giữa đám đông đang nhồm nhoàm miếng pizza nóng hổi. Vậy là nó sút bay quả bóng ra chỗ khác và chạy tới chỗ Paolo để xin một miếng. Paolo bảo nó quay lại sân đi nhưng Luis không chịu. Nó la hét ầm ĩ để đòi bằng được miếng pizza, cũng như nhiều đứa trẻ khác thôi. Dù sao với tôi nó vẫn luôn là một cậu bé ngoan, y như bây giờ vậy".
Luis vẫn luôn biết ơn người chú đã dạy anh chơi bóng nhưng El Chango lại một mực phủ nhận: "Tôi dạy nó được cái gì đâu. Thằng bé vốn đã có nền tảng cơ bản rồi. Những gì nó đạt được lúc này đều nhờ nỗ lực cá nhân".
Dưới ký ức của Braian Rodriguez, tiền đạo đang chơi ở giải hạng nhất Chile cho câu lạc bộ Everton de Vina del Mar, người từng đá cho đội trẻ Deportivo Artigas hồi bé: "El Chango dạy chúng tôi về tình yêu bóng đá và phải sống bằng niềm đam mê bất tận. Đó là lời khuyên hữu ích với những đứa trẻ, nó đi cùng chúng tôi tới hết quãng đời còn lại. Ông dạy bọn tôi cách di chuyển, sút bóng, tắc bóng, thoát đeo bám và cả dứt điểm nữa. El Chango cho chúng tôi hiểu rằng bóng đá là môn thể thao đồng đội và chẳng có ai tồn tại nếu chỉ biết sống ích kỷ cho mình. Những đường chuyền chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Tất cả những điều này đã thay đổi nhận thức của bọn trẻ. Ông ấy quả thực là một thầy giáo tuyệt vời. Nếu không có El Chango, sẽ chẳng ai trong số bọn tôi có được ngày hôm nay".
Lionel Messi - Cầu thủ cuối cùng của Aparicio
Leo Messi sẽ chẳng bước ra ánh sáng nếu Salvador Ricardo Aparicio không đặt niềm tin vào anh khi tiền đạo người Argentina vẫn là một cậu bé. Ông Aparicio dành cả cuộc đời mình bên những chiếc đường ray. Ngày còn trẻ, ông mặc áo số 4 tại câu lạc bộ Fortin và gắn bó với nơi này trong hơn 30 năm. Sau đó, ông chuyển sang huấn luyện bọn trẻ.
"Tôi còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng cho đội trẻ lứa 1986. Trên tay tôi vẫn để dành chiếc áo cho tài năng nhí cuối cùng trong khi những đứa trẻ khác thì đang khởi động. Tuy nhiên, chẳng có ai xuất hiện và bỗng từ trên khán đài, tôi nhìn thấy một cậu bé đang chơi bóng", Don Apa hồi tưởng - như cái cách ông thường kể cho mọi người ở Rosario, quê nhà Messi về việc làm sao ông phát hiện ra tài năng của ngôi sao Barcelona. "Kim đồng hồ xoay vòng còn tôi tự vấn bản thân, mẹ kiếp... không biết thằng nhỏ có chơi nổi không... Nhưng rồi sau đó tôi tiến tới bên bà nội của nó để "hỏi mượn" cháu trai bà".
Bà ấy cũng muốn nhìn thấy cháu trai trên sân. Nhưng mẹ, dì và cả ai đó nữa tôi chẳng nhớ nổi, lại không muốn thằng nhỏ chơi bóng bởi nó bé quá so với mấy đứa còn lại. Để thuyết phục họ, tôi cam kết: "Tôi sẽ để mắt tới nó. Nếu nó bị bọn kia bắt nạt, tôi sẽ dừng trận đấu ngay lập tức". Vậy là xong, tôi đưa thằng bé chiếc áo và nó nhanh chóng mặc vào.
"Quả bóng đầu tiên đến chân cậu bé. Nó đăm đăm nhìn và... chẳng làm gì cả. Vì sao à? Leo là đứa thuận chân trái, bởi vậy nó không điều khiển được quả bóng". Vị huấn luyện viên đầu tiên của Messi kể tiếp: "Quả bóng thứ hai đến chân nó, Leo rê qua một, hai và rồi nhiều cầu thủ khác. Tôi hét lên với nó: 'Sút đi, sút đi'. Thằng nhỏ trông có vẻ sợ ai đó sẽ làm nó đau nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước".
Ông Aparicio không nhớ nổi khi ấy Messi có ghi bàn hay không nhưng vào thời khắc đó, ông biết mình đã chứng kiến một điều tuyệt mỹ chưa từng có. "Thằng bé này là báu vật vô giá", ông tự nhủ với bản thân. Trận đấu đó, Messi không bị thay ra và ông cũng chẳng bao giờ định làm vậy.
Giống như El Chango, Aparicio cũng sở hữu một cặp tài liệu đầy ắp những ký ức về một thời xa xưa. Ông nâng niu nhất bức ảnh lũ trẻ mặc áo đấu đỏ trắng đang ngồi trên thảm cỏ xanh. Đập vào mắt là một Don Apa trông có vẻ trẻ hơn bây giờ và đứa nhỏ nhất trong số bọn trẻ - với chiếc quần trắng dài tưởng đến nách cùng chiếc áo quá khổ. Biểu cảm của thằng nhỏ có vẻ khá lo lắng. Đó chính là Leo nhỏ bé - như một chú chim hay con bọ chét, tùy theo cách cậu anh trai Rodrigo gọi nó.
"Thằng bé sinh năm '87 và nó lại chơi cùng đội lứa '86. Messi là đứa nhỏ nhất nhưng lúc nào thằng nhỏ cũng tỏ ra nổi trội. Nó thường xuyên bị chơi xấu nhưng quả thật nó quá phi thường, với một tài năng thiên bẩm. Cảm tưởng như nhóc Messi sinh ra là để chơi bóng vậy.
Mỗi khi chúng tôi có trận đấu, mọi người lại vây kín để xem nó. Và chỉ cần có bóng trong chân, nhóc Messi sẽ hủy diệt mọi thứ. Đơn giản bởi nó quá phi thường, chẳng ai có thể ngăn cản nó. Cậu nhóc có những khi xé lưới đối phương tới 4 hay 5 bàn trong trận. Tôi vẫn nhớ như in bàn thắng nó ghi vào lưới Amanecer - một bàn thắng mà tưởng như bạn chỉ có thể nhìn thấy trong quảng cáo vậy.
Thấp, bé, nhẹ cân nhưng nhóc Messi vẫn luôn là nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ. |
Nhóc Messi đi bóng qua mọi cầu thủ, cả thủ môn luôn. Tôi tự hỏi thằng bé này chơi bóng kiểu gì vậy. Và câu trả lời cũng như bây giờ - tự do, phóng khoáng. Anh muốn biết nó là người ra sao ư? Tôi có thể nói thằng bé cực kỳ nghiêm túc và luôn tỏ ra khá trầm lắng bên cạnh bà nội. Chưa bao giờ tôi thấy nó phàn nàn. Nếu bị chơi xấu, nó cũng khóc đấy nhưng sẽ ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục cuộc chơi. Đó là lý do khiến tôi luôn bảo vệ cậu bé trong các cuộc tranh luận, khi họ nói nhóc Messi chơi quá cá nhân hay nó chẳng có gì đặc biệt, tệ hơn thì họ bảo nó là một đứa tham lam", ông Aparicio hồi tưởng.
Khi Leo trở lại quê nhà lần đầu tiên, Don Apa đã tới thăm cậu học trò cũ. Tới giờ ông vẫn không quên nổi cuộc hội ngộ năm ấy. "Tôi đi khỏi nhà vào buổi sáng và trở lại vào 1h sáng hôm sau. Chúng tôi đã dành toàn bộ thời gian để nói về những câu chuyện bóng đá ở Tây Ban Nha". Một dịp khác, những người hàng xóm tổ chức một bữa tiệc để tri ân Lionel, nhưng ông giáo già chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu học trò cũ xuất hiện. Lúc sau, Messi gọi điện xin lỗi và hứa sẽ sắp xếp một buổi hẹn ông vào dịp khác. Aparicio chưa bao giờ khó chịu về điều đó - trái lại, ông vẫn luôn thao thao bất tuyệt về cậu học trò nhỏ khi xưa ông từng dìu dắt. Thậm chí, ông từng bật khóc khi chứng kiến bàn thắng đầu tiên Messi ghi được trong màu áo Barca. Cô con gái ở phòng kế bên thấy lạ bèn hỏi: "Chuyện gì vậy bố?" "Không sao đâu con", ông bồi hồi, "cha xúc động quá thôi mà".
Neymar Jr - Thần đồng của những thần đồng
Câu chuyện của Roberto Antônio ‘Betinho’ dos Santos lại khác hai người kia: phát hiện tài năng của Neymar Junior đã làm thay đổi cuộc đời ông ấy. "Năm 2002 khi Santos cố gắng chèo kéo Neymar khỏi đội mà không có tôi, Neymar Pai đã một mực từ chối. Ông nói: 'Con tôi cần Betinho ở thời điểm này'. Dù cho Santos có cố gắng đến mấy, Neymar Pai vẫn khăng khăng rằng tôi sẽ tới Santos cùng Neymar Junior. Phải nói rằng tôi nợ Neymar Pai công việc này", một nụ cười thoáng nở trên gương mặt người đàn ông chìm trong hoài niệm.
Người đàn ông vùng Sao Vicente, từng là cầu thủ chạy cánh nghiệp dư vẫn đang ngày đêm đi dọc chiều dài Brazil - và cả thế giới nữa - để tìm kiếm những sao mai hứa hẹn. Con mắt ông như được trời phú để phát hiện những viên kim cương thô của bóng đá thế giới. Năm 1990, ông xem một trận đấu của câu lạc bộ Beira-Mar và để mắt tới Robson de Souza, hay còn gọi là Robinho, cựu ngôi sao của Real Madrid, Manchester City và cả AC Milan.
Tuy nhiên, câu chuyện đưa Neymar tới ánh sáng của ông còn đặc biệt hơn thế. "Đó là khoảng cuối năm 1998 khi tôi đang theo dõi một trận đấu trên bãi biển Itararé, Sao Vicente. Thằng con trai tôi giở trò phá quấy và tôi phải quay lại xem nó đang làm gì. Bất chợt, tôi bắt gặp một cậu nhóc nhỏ con, với mái tóc ngắn cùng đôi chân tong teo. Nó đang chạy lên, xuống trên những chiếc bục người ta bày sẵn cho một sự kiện. Dáng chạy nó thoăn thoắt như thể những thứ nhấp nhô đó là một mặt phẳng vậy. Khoảnh khắc đó giống như thứ ánh sáng lóe lên giữa cuộc đời tôi".
Sau trận đấu, ông đến gặp cha cậu bé để đưa cậu tới thử việc ở Tumira. Neymar Pai lập tức đồng ý. "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc chạm bóng, tim tôi tưởng như loạn nhịp", Betinho nhớ lại. "Tôi biết rằng một thiên tài của bóng đá thế giới sắp ra đời".
Vậy tài năng của Neymar ngày bé là gì mà khiến Betinho mê hoặc đến thế? "Cậu bé bẩm sinh đã là thiên tài. Nó định hình phong cách thi đấu ngay từ khi 6 tuổi. Ngoài tốc độ và khả năng thăng bằng, nó còn sáng tạo thêm nhiều kỹ thuật cá nhân khác. Neymar rất thích rê bóng, thằng bé dứt điểm cũng rất cừ và chưa bao giờ tôi thấy nó e dè bất kỳ ai. Cứ đặt nhóc Neymar vào giữa 200 đứa trẻ, nó vẫn sẽ biết cách thu hút mọi ánh nhìn".
Ông Betinho kể tiếp: "Tuy nhiên, thể lực và sức bền lại là nhược điểm của nó, mà điều đó cũng khá bình thường so với những đứa đồng trang lứa mà. Tôi khuyên nó nên biết chơi đồng đội hơn nhưng vẫn phải giữ được đam mê lừa bóng của mình".
Neymar bộc lộ những phẩm chất thiên tài từ khi còn rất nhỏ. |
Sau này, Betinho dẫn "Juninho" - theo cách gia đình Neymar gọi cậu nhóc - tới hai đội bóng mà ông huấn luyện: Portuguesa, Gremetal và điều kỳ diệu đã tới trong quãng thời gian ở Portugesa."Neymar hoàn toàn khác biệt. Cậu bé là mẫu cầu thủ thông minh. Đầu óc thằng bé cực nhanh nhạy. Nó tư duy những điều khó tin trước khi người ta có thể nghĩ đến. Cảm tưởng lúc nào nhóc Neymar cũng đi trước mọi người một bước. Nó đoán được đích đến của quả bóng và thời điểm đối phương ập vào. Neymar tiếp thu lời khuyên của tôi cùng những huấn luyện viên khác để áp dụng vào quá trình tập luyện riêng. Nó là người đầu tiên tới sân tập và cũng là người cuối cùng rời đi. Tình yêu bóng đá như chảy trong máu thằng nhỏ".
Vậy điều gì trong Neymar khiến cậu bé giống như những đứa trẻ đồng trang lứa? "Cậu nhóc nhỏ bé của tôi lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Nó thích học và học cũng khá tốt ở trường. Thằng bé hòa đồng với những anh lớn lẫn các bạn học. Nó luôn thân thiện với mọi người nhưng cũng mang trong mình dòng máu bẩm sinh của một thủ lĩnh. Nó nhận được niềm tin từ đồng đội bởi ai cũng hiểu Neymar có thể làm nên những điều phi thường. Tới giờ tôi vẫn thấy tự hào vì mình là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của thằng bé"
Còn nữa