Bella Trương treo túi dịch truyền lên một nhánh cây mảnh khảnh và tựa vào bồn hoa lớn bên ngoài bệnh viện đông đúc. Mẹ và em trai ngồi bên cạnh với dáng vẻ mệt mỏi, đôi vai chùng xuống, và cũng treo túi dịch của họ lên cây.
Trong những ngày gần đây, cô Trương, 25 tuổi, nhân viên bán nước hoa có mái tóc màu xanh lam, đã bất lực nhìn từng người thân của cô nhiễm phải virus corona trong dịch bệnh đang làm tê liệt quê hương cô, thành phố Vũ Hán. Đầu tiên là bà nội cô. Sau đó là ông nội và mẹ cô. Tiếp theo là cô và em trai.
Gia đình cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng các bệnh viện trong thành phố không thể cho họ nhập viện vì thiếu giường bệnh nghiêm trọng. Hôm 1/2, ông của cô Trương qua đời tại nhà.
"Họ bảo chúng tôi chờ đợi", mẹ của cô Trương, bà Dương Linh, 48 tuổi, nói với New York Times. Bà suýt làm tuột kim tiêm tĩnh mạch trong lúc quơ tay bực tức. "Nhưng đợi đến khi nào? Chúng tôi mất một mạng người rồi".
Bệnh nhân nhiễm virus corona đến một bệnh viện tạm ở Vũ Hán. Ảnh: AP. |
Lựa chọn duy nhất
Thành phố Vũ Hán, nơi virus corona chủng mới phát tích, đang chật vật để kiểm soát dịch bệnh. Chính quyền áp đặt lệnh cấm đi lại nhưng điều đó lại làm trầm trọng thêm các thách thức đặt ra bởi nguồn lực hạn chế của thành phố.
Quá tải và thiếu nhân lực, các bệnh viện từ chối tiếp nhận nhiều cư dân mắc bệnh như cô Trương, buộc họ trở về nhà và tự cách ly trong những căn hộ nhỏ nơi họ có nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình.
Tính đến sáng 11/2, Vũ Hán có hơn 18.000 người nhiễm virus và 748 người tử vong, chiếm 3/4 tổng số ca tử vong ở Trung Quốc vì dịch bệnh. Đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng từ công chúng và tìm mọi cách khống chế sự lây lan, chính quyền thành phố những ngày gần đây đã khoanh vùng những người được xác nhận nhiễm nhưng có triệu chứng nhẹ và đưa họ vào các trung tâm cách ly tạm thời.
Chính quyền đang chuyển đổi các sân vận động và khu triển lãm thành các trung tâm cách ly và cho biết những nơi này sẽ tiếp nhận tổng cộng hơn 10.000 bệnh nhân. Giường được xếp gần nhau thành hàng dài, gây lo ngại về việc các cơ sở giống ký túc xá này có thể vô tình làm lây lan các bệnh truyền nhiễm khác trong số các bệnh nhân.
Cô Trương được nhận vào một trong những trung tâm này hôm 6/2 cùng mẹ cô, một người về hưu. Họ coi đó là lựa chọn duy nhất để tránh lây nhiễm cho cha cô.
Bên trong tòa nhà cao tầng được sửa chữa lại, nhiệt độ rất thấp, phòng tắm không nhiều và sự riêng tư cũng là điều xa xỉ. Song giường được sưởi ấm bằng đệm điện, và đội ngũ y tế kiểm tra thân nhiệt ba lần một ngày, cung cấp thuốc và thức ăn miễn phí.
"Ít nhất thì giờ đã có người quan tâm chúng tôi", cô nói qua điện thoại từ trung tâm cách ly.
Bella Trương và thuốc của cô. Ảnh: NYT. |
Không ai giúp đỡ
Đối với gia đình cô, những dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện vào tuần lễ trước Tết Nguyên đán, khi bà nội 70 tuổi của cô, vốn đang có sức khỏe tốt, bắt đầu bị sốt và ho.
Cho đến lúc đó, virus mới đã lây lan trong thành phố nhiều tuần, dù các quan chức gần như tránh đề cập đến chuyện này. Ngay cả sau khi chính quyền thừa nhận rằng virus có thể lây từ người sang người, gia đình cô không nghĩ rằng họ có nguy cơ vì họ hầu như ở trong nhà. Họ đưa bà cô đến một phòng khám, bác sĩ đưa thuốc cảm lạnh và để bà về nhà.
Để ngăn chặn dịch bùng phát, chính quyền hạn chế đi lại trong và ngoài thành phố, tạm dừng giao thông công cộng và cấm hầu hết xe cá nhân trên đường. Giống nhiều cư dân khác, cô Trương ban đầu không thấy lo lắng. Cô đăng ảnh chế lên mạng xã hội, nói đùa về vụ phong thành và giết thời gian bằng việc ăn hạt sấy thập cẩm.
Bà của cô, người ở cùng gia đình trong kỳ nghỉ, vẫn tiếp tục ho. Cơn sốt của bà không giảm.
Sau đó, sức khỏe của ông cô, vốn bị ung thư phổi, đột nhiên trở nên xấu đi. Ông phải sử dụng máy trợ thở trong 30 phút vào buổi sáng và một lần nữa vào ban đêm. Sau đó ông không thể tự thở được nữa và cần máy hỗ trợ toàn thời gian. Ông lên cơn sốt và ngày càng yếu hơn. Ông không thể ngủ được trong suốt 4 ngày.
Tuyệt vọng tìm sự giúp đỡ, cô Trương và gia đình đã gọi cho tất cả những người mà họ có thể nghĩ đến. Song các bệnh viện đều kín giường. Lực lượng phản ứng khẩn cấp nói với họ rằng họ cần đảm bảo có một giường bệnh trống trước khi điều xe cứu thương đến.
Cô Trương suy sụp khi nhìn thấy ông của mình, người đã nuôi dưỡng cô, cận kề cái chết. Trong đêm, tải khoản mạng xã hội của cô, vốn thường đăng hình ảnh ăn uống và du lịch, đã ngập tràn những lời kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp. Trong nỗ lực cuối cùng, cô gọi vào đường dây nóng cho thị trưởng thành phố. Song người nhận máy không có câu trả lời, và hỏi cô họ dự định làm gì.
"Bạn đang hỏi tôi, một công dân bình thường, làm thế nào để giải quyết chuyện này?", cô trả lời. Cô cúp máy.
Chiều hôm đó, ông nội cô qua đời trong căn hộ của gia đình.
Nhân viên nhà tang lễ đến đưa thi thể ông cụ đi. Họ nói vì ông có thể đã bị nhiễm virus nên gia đình không được phép đi cùng và thi thể phải được hỏa táng ngay lập tức.
Các bệnh viện ở Vũ Hán đều quá tả vì dịch bệnh. Ảnh: Reuters. |
Lây bệnh chỉ là vấn đề thời gian
Song họ không có thời gian để than khóc. Bà của cô Trương đang yếu đi nhanh chóng. Họ đưa cụ bà đến bệnh viện, và bác sĩ nói rằng phổi của bà gần như hoàn toàn trắng trên phim chụp - dấu hiệu viêm phổi nặng. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bà dương tính với virus corona.
Bà cần phải được đưa đến một trong những bệnh viện được chỉ định để điều trị bệnh nhân virus corona tại thành phố. Ở đó, các bác sĩ có thể theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của bà, điều trị cho bà bằng thuốc kháng virus và kháng HIV.
Song vẫn không có giường.
Các bác sĩ sau đó nói với cô Trương và mẹ cô rằng họ cũng bị nhiễm bệnh. Em trai cô, Allen, cũng cho kết quả dương tính. Tất cả họ đều được bảo trở về nhà.
Cha cô, 50 tuổi, là thành viên duy nhất trong gia đình không bị nhiễm bệnh. Ông ngủ ở phòng khách, cách xa những người còn lại. Họ đeo khẩu trang mọi lúc, ngay cả khi họ ngủ, và thay phiên nhau chăm sóc cho người bà khó thở và hầu như không thể ra khỏi giường.
Cô Trương tin chắc rằng việc cha cô mắc bệnh chỉ là vấn đề thời gian. Họ không có chất khử trùng hay khẩu trang N95, loại khẩu trang được cho là chống lại virus tốt hơn.
"Mỗi ngày, bạn sinh hoạt cùng nhau, ăn uống cùng nhau, cùng nhau ngồi xem tin tức", cô Trương nói. "Dù bạn có cố gắng thế nào, cuối cùng ông ấy cũng sẽ bị".
Ngày tháng của cô nhanh chóng rơi vào một vòng xoáy điên rồ.
Cô sẽ đưa bà ngoại đến bệnh viện để gặp bác sĩ vào khoảng nửa đêm, khi dòng người xếp hàng ngắn hơn, để lấy thuốc. Ban ngày, cô trở lại bệnh viện với mẹ và xếp hàng chờ đợi.
Một sân vận động được chuyển đổi thành trung tâm cách ly ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters. |
Không chỉ phản ứng chậm chạp của chính quyền đối với dịch bệnh đang lan rộng gây phẫn nộ. Sau khi ông Trương qua đời, thi thể ông bị đưa đi rất thiếu trách nhiệm và họ vẫn không biết tro cốt của ông ở đâu và không có thời gian để suy nghĩ về việc tổ chức tang lễ.
"Tôi thậm chí không thể cứu những người còn sống", bà Dương nói.
"Bây giờ, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cầu xin ông trời", bà nói. "Cầu xin bất cứ ai khác đều không có tác dụng".