|
Nhà báo Ấn Độ Sonia Sarkar tới Kabul vào tuần trước để đưa tin về xung đột giữa lực lượng Afghanistan và Taliban. Ngày 15/8, cô buộc phải tìm cách về nhà sau khi Taliban có bước tiến công chớp nhoáng và bao vây Kabul.
Sau khi rời Afghanistan, Sarkar kể lại chuyến đi rời khỏi Afghanistan trên South China Morning Post vào ngày 18/8.
Trong lúc tình trạng hỗn loạn xảy ra tại sân bay Kabul vào ngày 16/8, tôi được các đầu mối liên lạc dặn phải ở nguyên tại chỗ và không rời khách sạn.
“Kéo rèm cửa kín vào, họ đang đi ngoài phố đấy”, một người từng đi qua khu vực do Taliban kiểm soát ở các tỉnh khác nhắn tin cho tôi. Dù vậy, tôi vẫn muốn trở về nhà.
Lúc này, tôi hay tin mọi chuyến bay thương mại đều sẽ bị hoãn. Hai tấm vé bay tới Ấn Độ mà tôi từng mua giờ không còn giá trị.
Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là thông tin từ một số nữ cộng tác viên địa phương cho biết lực lượng Taliban đã bắt đầu lùng sục các phụ nữ Afghanistan làm phóng viên. Tôi hỏi họ liệu những tay súng này có tìm tới nữ phóng viên nước ngoài như mình hay không.
“Nhưng chị là người Ấn Độ đấy”, người kia trả lời.
Ấn Độ từ trước tới nay ủng hộ mạnh mẽ chính quyền Kabul và phản đối Taliban. Giữa New Delhi và Taliban không tồn tại kênh liên lạc chính thức.
Chiến binh Taliban đi tuần trên đường phố Kabul. Ảnh: New York Times. |
Không thể qua cổng trung tâm ngoại giao
Khi tôi đang suy nghĩ bước đi tiếp theo, Đại sứ quán Ấn Độ liên lạc với tôi và một nữ đồng nghiệp người Ấn Độ nữa. Chúng tôi được dặn có mặt ở trụ sở Đại sứ quán trong vòng 2 giờ tới để có thể rời Kabul ngay tối hôm ấy trên máy bay quân sự. Tôi tức tốc gọi cho một tài xế taxi thạo đường người bản địa.
Phải một lúc sau, taxi mới tới. Khi ấy, tôi mới được biết tài xế đã phải chật vật xông qua một rừng xe cộ tại khu vực Arzan Qimat ở rìa phía đông Kabul, gần nhà tù Pul-e-Charkhi.
Hàng trăm tù nhân đã được phóng thích khỏi nhà tù này chỉ ít lâu sau khi Taliban lên nắm quyền vào ngày 15/8, trong khi nhiều người dân ra đường để rút tiền và mua nhu yếu phẩm.
Khi tôi rón rén bước ra khỏi cửa khách sạn, đập vào mắt tôi là quang cảnh đường phố vắng lặng. Đây đó vẫn có những người đàn ông trong trang phục truyền thống Afghanistan đi tuần tra quanh các con phố. Một số người đàn ông trong nhóm trên lập chốt chặn và dừng phương tiện để kiểm tra. Trên tay họ là những khẩu súng trường giống AK-47.
Sau khi đón đồng nghiệp, chúng tôi khởi hành tới Wazir Akbar Khan, trung tâm đặt các cơ quan ngoại giao tại Kabul.
Một cảnh sát Afghanistan kiểm tra phương tiện tại một cổng vào khu trung tâm ngoại giao tại Kabul năm 2017. Ảnh: Reuters. |
Xe chúng tôi bị một nhóm Taliban dừng lại trước cổng vào khu trung tâm ngoại giao. Họ xem kỹ hộ chiếu rồi bảo chúng tôi quay lại vào sáng hôm sau.
Nếu không thể qua cổng, chúng tôi sẽ để mất cơ hội rời khỏi đất nước này. Tôi cũng sợ mình không còn nơi nào để ở vì đã làm thủ tục trả phòng tại khách sạn. Vì thế, chúng tôi ngồi chờ trên taxi trong 3 tiếng rồi quay lại cổng.
Đúng lúc người lái xe có thể thuyết phục đối phương rằng chúng tôi cần cấp bách qua cổng, một chiến binh Taliban trong tầm tuổi 20 lên tiếng. Người này nói trời sắp tối, chúng tôi lại là phụ nữ nên không thể một mình đặt chân vào khu trung tâm ngoại giao.
Cuối cùng, một thành viên sứ quán Ấn Độ gọi cho người thương thuyết của Taliban để nói chuyện với nhóm gác cổng. Sau cuộc gọi, nhóm chiến binh bảo chúng tôi lên chiếc xe “cảnh sát” xanh lá cây của họ. Chỉ một ngày trước, chiếc xe này từng thuộc về lực lượng an ninh Afghanistan.
Tôi và đồng nghiệp thoáng do dự nhưng rồi vẫn để hành lý vào cốp và ngồi lên ghế sau. Chúng tôi cùng sợ rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu từ chối.
Ngay khi còn cách đại sứ quán khoảng 100 m, chiếc xe “cảnh sát” dừng lại trước một xe bọc thép của phái đoàn ngoại giao Ấn Độ. Sau khi cánh cổng của Đại sứ quán Ấn Độ đóng lại sau lưng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Taliban”
Dù tới được đại sứ quán, chúng tôi vẫn không thể biết khi nào khởi hành ra sân bay, vì công tác thương lượng với Taliban để đảm bảo an toàn cho nhân viên ngoại giao Ấn Độ vẫn đang diễn ra.
Theo một quan chức đại sứ quán, một ngày trước, có người được phép rời đi, nhưng một số công dân Ấn Độ bị chặn lại.
“Chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Taliban”, vị quan chức cho biết.
Những người Afghanistan ngồi trên đường vào cổng sân bay Kabul để chờ cơ hội rời đi. Ảnh: Sonia Sarkar. |
Khoảng 22h ngày 16/8, chúng tôi đột ngột được gọi tập trung để lên xe. Nhiều người không thể mang theo hành lý vì chúng tôi được dặn ưu tiên lúc này là sơ tán người, không phải đồ đạc. Tôi phải bỏ một vali đầy quần áo ở lại đằng sau.
Lần này, lực lượng Taliban hộ tống đoàn 22 xe bọc thép tới sân bay Kabul. Tại đây, một máy bay quân sự đã chờ sẵn để di tản hơn 120 công dân Ấn Độ, sau khi New Delhi quyết định đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Afghanistan.
Một số nguồn tin cho biết Taliban hứa hẹn sẽ “chăm sóc” cho tài sản cùng phương tiện của Đại sứ quán Ấn Độ, và sẽ trả lại khi các nhân viên ngoại giao quay về.
Gần sân bay, chúng tôi thấy hàng trăm người đàn ông bước đi dọc đường, trên tay nhiều người là vũ khí hiện đại. Sau khi xe đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bắt gặp cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Không ai trong số họ mang theo tư trang, có vẻ như họ đã rời nhà trong lúc rất vội vã.
Mỗi lần đám đông mất trật tự, chiến binh Taliban lại bắn súng chỉ thiên. Trong vòng 30 phút, tôi nghe thấy họ nổ súng 3 lần.
Công dân Ấn Độ ngồi trên máy bay quân sự tại sân bay Kabul để chờ di tản khỏi Afghanistan. Ảnh: AFP. |
Đàn ông phải đứng về một bên, trong khi phụ nữ đứng ở bên còn lại, trên gương mặt họ là sự sợ hãi tột độ. Một số phụ nữ còn ẵm theo con bọc trong chăn hoặc dắt theo những đứa trẻ còn đeo cặp sau lưng.
Trước đó, tối 15/8, hơn 640 người đã được sơ tán trong chiếc máy bay Không lực Mỹ. Có lẽ những con người này cũng đang hy vọng được gặp may như vậy.
Sáng sớm 17/8, nhóm chúng tôi bước qua một nhà hàng và quán café để ra cổng lên sân bay.
Lúc này, một số binh sĩ Mỹ đang ngủ trên sàn nhà, trong khi một nhóm khác bận bịu điều phối để sân bay vận hành trơn tru. Khi chúng tôi lên cầu thang tới phòng chờ, họ đưa nước và dặn chúng tôi đeo chiếc vòng tay trắng. Vài phút sau, công dân Ấn Độ được yêu cầu tháo vòng và đi về phía máy bay.
Khi ấy là khoảng 5h sáng. Thắt đai an toàn xong, tôi nhắn với chị gái ở New Delhi là máy bay sắp cất cánh.
Tôi chợt nhận ra rằng mình là người nước ngoài ở Afghanistan và có thể rời khỏi đây. Nhưng hàng triệu người Afghanistan khác sẽ không có lựa chọn may mắn ấy.