Sỹ Luân tiếp phóng viên Zing.vn tại nhà riêng của anh trên con đường nhỏ ở TP HCM. Ngôi nhà nhiều tầng chỉ 3 thành viên bỗng nhộn nhịp hơn trong ngày cuối năm. Mặc dù đêm qua nam ca nhạc sĩ vừa trở về nhà lúc 3h sáng sau chuyến lưu diễn ở miền Tây nhưng anh vẫn dậy sớm để phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng.
Mỗi khi cần gì đó, anh lại gọi “cô gái” (mẹ Sỹ Luân - PV) với gương mặt hồ hởi. Bước vào tuổi 34, anh nói cuộc đời anh nhẹ nhàng với hai điều quan trọng là gia đình và giáo dục.
Vừa về nhà, Sỹ Luân đã lao vào trang trí phòng khách. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
Tôi không muốn giới trẻ bị vẩn đục bởi mặt trái của showbiz
- Năm 2015 có ý nghĩa thế nào với anh?
- Đây là năm tôi có nhiều trải nghiệm thú vị khi được các trường ĐH ở TP HCM mời về làm phụ trách mảng âm nhạc cho sinh viên. Tâm nguyện của tôi là giáo dục, còn gì tuyệt vời hơn khi mở cánh cửa tâm hồn cho giới trẻ thông qua âm nhạc. Nếu ca sĩ vất vả đi tìm cộng đồng thì tôi may mắn "sở hữu" hàng nghìn sinh viên.
Ngoài kiến thức, họ cũng cần có tâm hồn nghệ thuật. Trí tuệ, năng khiếu phải song hành cùng nhau. Trường học nhận thấy cần phải có định hướng cho giới trẻ khi nhiều thần tượng như hoa hậu Đặng Thu Thảo, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng xuất thân từ môi trường này. Nhưng tôi muốn giới trẻ ngoài tài năng còn biết sẻ chia, có trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài công tác giáo dục, tôi còn kinh doanh để sinh viên có cơ hội thử nghiệm cả tay trái. Vì sao nước ngoài đổ vào trường học để mở các siêu thị mini, trong khi chúng ta đang có thị trường lại bỏ ngỏ?
- Mục tiêu của anh trong năm 2016?
- Tôi đang ấp ủ nhiều kế hoạch cho sinh viên. Truyền hình hiện bùng nổ, nhưng tôi muốn có ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ chứ không phải họ quan tâm đến những chuyện chân dài cặp đại gia hay yêu đương nhăng nhít của showbiz. Chúng ta đều biết Sài Gòn là thành phố giàu có nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều những mảnh đời cơ nhỡ.
Nhiều người tuy không giàu nhưng sẵn sàng chia sẻ bằng những bữa ăn tự phát. Tôi sẽ sử dụng truyền hình online để giới thiệu những hoàn cảnh kém may mắn và các tấm gương sáng, mặc dù có thể họ không cần biết đến nhưng chúng ta cần nhân rộng thái độ sống lành mạnh ấy.
Sỹ Luân tìm thấy sự an nhiên trong những cuốn sách về Phật giáo. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
- Thời gian dành cho bản thân của anh và gia đình thì sao?
- Bố mẹ tôi rất yên tâm về con trai. Chỉ có điều họ thường phàn nàn vì tôi tiêu tiền quá nhiều. Ở tuổi 34, cuộc đời của tôi nhẹ nhàng lắm. Vì tôi vẫn đang ở bên gia đình, hàng ngày nhìn thấy bố mẹ ngủ. Thời gian còn lại của ngày tôi dành cho việc dạy học ở trường.
Tôi thấy thoải mái bởi nếu tôi có gia đình riêng, làm sao tôi an tâm dấn thân vào công tác cộng đồng. Tôi còn muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho các bạn trẻ. Sau 40 tuổi, tôi sẽ suy nghĩ đến việc có nên kết hôn hay không.
Tôi kiếm tiền đủ rồi, giờ chỉ đền ơn cho bố mẹ
- Trước và sau Tết anh tất bật chạy show, nhà anh lại thưa người, bố mẹ anh có phiền lòng vì chuyện đó?
- Em gái tôi đã sang Mỹ định cư mười mấy năm nay, nhà chỉ còn bố mẹ và tôi. Nhưng họ hiểu công việc của tôi. Tôi hoạt động nghệ thuật, ngày Tết ở nhà cũng buồn và đồng nghĩa với việc không còn được khán giả yêu thương. Nhưng năm nay tôi chỉ chạy show quanh thành phố còn năm trước đón Tết ở Malaysia. Tôi đã sắp xếp kế hoạch rồi. Buổi trưa và tối tôi đi hát, buổi sáng tôi tranh thủ đưa bố mẹ đi chùa.
Năm nào cũng vậy, cả gia đình đều dành thời gian đến chùa để giữ tâm an nhiên giữa cuộc sống. Khi nào rảnh tôi lại đưa cả nhà đi dạo Sài Gòn ngắm thành phố về đêm. Sài Gòn lúc này thích lắm, bình thường bố mẹ chẳng buồn ra khỏi nhà vì ngại khói bụi, ồn ào.
Nhưng mỗi khi Tết về, thành phố được trả lại cho những người như chúng tôi. Sáng mồng 1 tôi thích mở cửa để lắng nghe âm thanh của sự bình yên, thoang thoảng có mùi pháo hoa mà đêm qua có người lén đốt. Đường phố vắng nhưng không buồn, nó rất yên tĩnh và trong lành.
- Giao thừa đáng nhớ nhất của anh là khi nào?
- Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, khi đó Tết còn tuyệt vời lắm. Tôi thích được nhận những bao lì xì thơm lừng. Giờ đây mỗi lần thời khắc chuyển giao sang năm mới, tôi thường đứng ở sân thượng, ngắm pháo hoa từ đằng xa và hít thở đất trời.
Lúc đó, tôi suy nghĩ về những gì mình đã làm và cầu mong sức khỏe cho bố mẹ. Niềm vui của tôi bây giờ là ngồi đếm tiền cùng mẹ. Tôi thích được đưa tiền cho mẹ giữ vì nhìn thấy niềm vui trong mắt mẹ. Gia đình tôi có sự tin tưởng lẫn nhau, tôi trân trọng điều đó.
Sỹ Luân thích chọc ghẹo mẹ mỗi khi gia đình sum họp. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
- Bố mẹ anh không mong mỏi có cháu nội để ẵm bồng sao?
- Có chứ, mẹ tôi thích có cháu cho vui cửa vui nhà. Nhưng em gái tôi đã có 2 đứa con xinh xắn, mẹ tôi đã hài lòng rồi. Mỗi mùa hè, cả gia đình lại được đoàn tụ, bố mẹ vui lắm. Nhà tôi giờ cũng đã xây, em gái ổn định ở Mỹ, tôi kiếm cũng đã đủ. Tôi không đặt nặng mình phải giàu có như bao người. Năm nay, tôi sẽ dành thời gian đưa gia đình du lịch nước ngoài nhiều hơn.
- Còn điều gì anh muốn làm cho bản thân?
- Sau khi đã làm tròn trách nhiệm với cộng đồng và gia đình, tôi sẽ sống cho bản thân. Năm tôi 40 tuổi, tôi hy vọng lúc đó mình sẽ ẵm con để đón giao thừa. Tôi muốn có quyền từ chối những cuộc gọi với lý do đang bận chăm con. Lúc đó tôi sẽ trở thành hiệu trưởng hoặc giám đốc âm nhạc của một trung tâm nào đó. Nhưng giờ thì tôi phải nghe điện thoại và tiếp đối tác rồi (cười lớn).