Jerome K Jerome là nhà văn nổi tiếng người Anh được độc giả thế giới biết đến qua tác phẩm Three Men in a Boat đình đám. Tuy nhiên, The Idle Thoughts of an Indle Fellow - cuốn sách xuất bản trước Three Men in a Boat mới là tập sách đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của ông.
Mới đây, cuốn sách được ra mắt tại Việt Nam với tựa đề Suy nghĩ vẩn vơ của kẻ nhàn rỗi do dịch giả Nguyễn Xuân Hồng chuyển ngữ.
Trong lời đề tựa cuốn sách viết: "Một hai người bạn mà tôi cho xem bản thảo này ở dạng tệp tin MS nhận xét rằng nên xuất bản, cho nên tôi cảm thấy mình không có quyền trì hoãn việc phát hành thêm nữa. Nhưng vì, như có người nói, nhu cầu của công chúng, có lẽ tôi không nên mạo hiểm đưa ra “những suy nghĩ vẩn vơ” này của riêng mình để trở thành thức ăn tinh thần cho những người nói tiếng Anh trên thế giới. Ngày nay, những gì độc giả đòi hỏi trong một cuốn sách là nó cần phải mở mang kiến thức, đưa ra chỉ dẫn, và khích lệ. Cuốn sách này không khích lệ một con bò. Tôi không thể nhiệt thành đề xuất nó cho bất kỳ mục đích hữu ích nào. Tất cả những gì tôi có thể gợi ý là khi bạn thấy mệt mỏi vì đọc “một trăm cuốn sách hay nhất", có thể bạn đọc cầm lấy cuốn này trong nửa giờ thôi. Nó sẽ là một sự thay đổi đấy".
Bìa cuốn sách Suy nghĩ vẩn vơ của kẻ nhàn rỗi. |
Đây là tuyển tập các mẩu truyện hài ngắn với những cái tên rất giản dị nhưng ngay lập tức khiến người đọc tò mò như Chó mèo, Ăn uống, Thời tiết, Con nít... Cuốn sách lôi cuốn người đọc bởi văn phong biến hóa tài tình của tác giả lúc buồn bã sâu sắc, lúc châm biếm hài hước.
Nhưng đó cũng chính là một trong những điểm mà nhiều người không thích The Idle Thoughts of an Indle Fellow. Bởi bên cạnh những chương truyện thú vị khiến người đọc không thể rời mắt lại xen kẽ những trích đoạn lạc lõng khi tác giả bất chợt trở nên tình cảm lạ thường. Không thế nói chúng làm tác phẩm kém hay đi nhưng những những trích đoạn này có lẽ phù hợp với một tiểu thuyết tình yêu hơn là một tuyển tập truyện ngắn hài hước như The Idle Thoughts of an Indle Fellow.
Sự khác biệt trong cuốn sách được thể hiện qua giọng văn độc đáo khi tác giả tự trào phúng qua tính cách của loài mèo trong truyện ngắn Chó mèo: "Chúng là những sinh vật vui nhộn làm sao! Chúng ưu việt hơn hẳn con người trong vai trò bạn đồng hành. Chúng không cãi vã hay tranh luận với anh. Chúng chẳng bao giờ nói về bản thân nhưng lại lắng nghe anh lúc nói về mình, và giữ nguyên cái dáng vẻ rất quan tâm đến cuộc trò chuyện. Chúng chẳng bao giờ đưa ra những nhận xét ngu ngốc. Chúng chẳng bao giờ nhận xét cô Brown ngồi bên kia bàn ăn tối rằng chúng luôn hiểu cô ấy rất dịu dàng với anh chàng Jones (người vừa kết hôn với cô Robinson). Chúng chẳng bao giờ nhầm lẫn người em họ của vợ anh với chồng cô ấy và cho rằng anh là bố chồng. Và chúng cũng chẳng bao giờ hỏi một tác giả trẻ có mười bốn bi kịch, mười sáu chính kịch, bảy kịch vui và vài tục kịch rằng tại sao anh ấy lại không chịu viết một vở kịch."
Hay khi ông liên tưởng một cách phức tạp về cách gọi một đứa trẻ trong truyện ngắn mang tên Con nít: "Có rất nhiều phương pháp khiến anh có thể cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. Bằng hành động lạnh lùng sát hại cả một gia đình danh giá đông người rồi sau đó dìm xác họ vào bể trữ nước, anh sẽ bị khinh ghét ở khu vực anh gây tội ác, và thậm chí việc cướp một nhà thờ cũng sẽ khiến anh bị ghét bỏ, đặc biệt bởi cha sứ. Nhưng điều anh định uống đến cả cặn cái cốc đầy tràn của sự khinh bỉ và thù ghét mà một con người có thể rót ra cho anh thì hãy để một bà mẹ trẻ nghe thấy anh gọi đứa con yêu dấu là "nó".
Ngay tới một chiếc ô cũng được ông mô tả như một cỗ máy cơ khí trong trích đoạn Thời tiết: "Tôi mua một chiếc ô và thấy rằng người bán hàng nói đúng. Nó tự mở ra và cụp lại. Tôi không phải điều khiển gì nó cả. Khi trời bắt đầu mưa, mà mùa đó thì cứ 5 phút lại vậy, tôi đem dùng thử và để cái máy kia mở ra nhưng nó chẳng nhúc nhích, thế rồi tôi đứng dậy và loay hoay với cái của nợ ấy, còn lắc nó lên, nguyền rủa nó, trong khi trời mưa như trút nước. Đến lúc mưa tạnh thì cái thứ ngu xuẩn kia đột ngột bật mở bung ra và không chịu cụp xuống nữa, và tôi lại phải đi lại dưới một bầu trời trong xanh rạng rỡ, với một cái ô chềnh ễnh trên đầu, lòng ao ước trời lại đổ mưa nữa để không có vẻ như là tôi bị điên".
Khép lại cuốn sách người đọc có thể thấy nó thực sự đúng với tựa đề Suy nghĩ vẩn vơ của kẻ nhàn rỗi nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp bạn thấy được nhiều sự thay đổi.