Đứng trên sân thượng khách sạn Renaissance Riverside (quận 1, nay thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM) năm 2007, Fred Wissink chứng kiến cầu Thủ Thiêm dở dang cùng những bến phà tấp nập người qua lại. Gần 20 năm sau, bán đảo đã mọc lên những tòa cao ốc hiện đại, minh chứng cho một thành phố luôn hối hả để phát triển.
Nhiếp ảnh gia người Canada chọn cách sống chung với sự sôi động, yêu màu cam rực cháy của bầu trời sau mưa của đô thị. Anh kể lại hành trình hai thập kỷ của “kẻ ngoại đạo” lỡ lòng yêu say đắm cuộc vận động không ngừng của TP.HCM.
|
| Fred Wissink đến TP.HCM từ năm 2006 và chỉ bắt đầu chụp ảnh sau khi được bạn bè gợi ý. Ảnh: Klook. |
TP.HCM thay đổi qua từng khung hình
Tôi đặt chân đến Việt Nam vào tháng 3 năm 2006. Nói ra thì hơi buồn cười, lúc đó tôi đi theo cô bạn gái cũ vì cô ấy có việc ở đây. Rồi chúng tôi chia tay, cô ấy xách vali về nước, còn tôi quyết định bám trụ lại. Hồi đầu tôi cũng đi dạy tiếng Anh như bao người ngoại quốc khác nhưng dạy một hồi là chẳng còn chút hứng thú nào với việc đứng lớp.
May sao, bạn bè thấy mấy tấm ảnh tôi chụp trên phố cũng "ra gì và này nọ", họ bảo: "Này Fred, chụp đẹp đấy, đi làm nhiếp ảnh đi". Thế là tôi nộp đơn vào một tạp chí. Tôi gắn bó với vị trí biên tập viên ảnh ở đó suốt 7 năm trời. Đó là một mối duyên vào nghề đầy thú vị.
Phải nói rõ thế này, tôi chẳng phải nhà báo và tạp chí nơi tôi làm cũng không phải kiểu báo chí đưa tin sự kiện, chạy theo dòng tin tức vô tận. Tôi tự định nghĩa mình là một nhiếp ảnh gia ý niệm (conceptual photographer). Thay vì vác máy đi chụp mấy thứ hiển nhiên, tôi thích kể chuyện bằng nghệ thuật, bằng những khái niệm trừu tượng.
Những hình ảnh cho thấy sự phát triển của TP.HCM như quá trình xây dựng Bitexco, sự biến mất của những đường dây diện, một ông lão đánh cá ở khúc sông trước bến Bạch Đằng... |
Hồi đó đội ngũ sáng tạo của tạp chí mỏng lắm, có mỗi tôi, giám đốc sáng tạo với ông chủ tạp chí. Ba người cứ thế bày ra đủ trò điên rồ, tự dựng bối cảnh, thậm chí biến căn hộ cũ của tôi ở quận 1 thành studio để chụp ảnh bìa.
Mỗi tháng là một câu chuyện mới, một ý tưởng mới, chúng tôi cứ thế mà "quậy". Tạp chí "dẹp tiệm" hồi năm 2019 vì thiếu tài chính, nhưng đống ảnh đó vẫn lưu trữ hình ảnh về TP.HCM trong một giai đoạn.
Nói về ảnh chụp ở thành phố này, tôi có cả một kho. Nhưng để chọn ra tấm mình thích nhất thì tôi chọn bức chụp từ nóc khách sạn Renaissance Riverside năm 2007.
Nhìn vào đó mà xem, cầu Thủ Thiêm còn chưa xuất hiện. Toàn bộ khu Thủ Thiêm nhìn cứ như một bến cảng cũ, thưa thớt bóng người, chẳng có mấy nhà cao tầng, trừ tòa The Manor ở đằng xa.
Sự thay đổi trước và sau khi khánh thành cầu Ba Son được nhiếp ảnh gia Fred Wissink ghi lại. |
Cùng buổi sáng hôm đó, tôi đứng ở đường Tôn Đức Thắng nhìn sang quận 2. Bến phà lúc ấy vẫn là "huyết mạch" duy nhất, người với xe máy cứ thế mà “rồng rắn” lên phà qua sông mỗi ngày. Hàng cây cổ thụ dọc bờ sông rợp bóng xanh mướt, nhìn bình yên đến lạ. Giờ thì bến phà đã nhường chỗ cho cầu Thủ Thiêm 2 và các dự án hiện đại.
TP.HCM thay đổi nhanh. Năm 2015, quận 8 vẫn toàn nhà thấp tầng, kênh rạch thì ô nhiễm. Quận 7 năm 2008, đoạn đi về Nhà Bè nhiều đất trống với cỏ dại, vậy mà giờ đây chung cư đã thay thế. Thành phố này luôn hối hả, nó cứ thế tiến về phía trước.
Nếu bạn không chấp nhận sự thay đổi, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được linh hồn của TP.HCM. Nó là một thực thể luôn vận động, luôn muốn tốt hơn, nhanh hơn và rực rỡ hơn. Nếu bạn chớp mắt quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ cả một chương lịch sử.
| |
| Nhà thờ Đức Bà được chụp vào năm 2008 trước khi bước vào cuộc trùng tu dài hạn năm 2017. |
Con người mới là ký ức của đô thị
Với tôi, linh hồn của thành phố này nằm ở con người. Tôi thích "nhặt nhạnh" những mảnh đời kỳ lạ. Ví như ông Long, một người lái xe ôm mà tôi coi như chiến hữu. Tôi gặp ông ấy lúc đang ngồi hút thuốc vỉa hè, hai người cứ thế ngồi "tán phét" rồi thân nhau lúc nào không hay.
Ông hiền lắm. Năm 2010, tôi vác máy ra chụp ông ấy đứng trước tòa Bitexco đang xây. Một người của thế hệ lớn tuổi đứng trước biểu tượng mới toanh đang vươn cao. Đôi mắt hiền hậu của ông vẫn nằm nguyên trong ảnh của tôi.
Rồi còn Suboi. Năm 2010, một người bạn gọi cho tôi bảo: "Này Fred, tôi có cô ca sĩ này mới lắm, rapper đấy". Tôi tặc lưỡi: "Ừ thì chụp, lo gì". Lúc đó cô ấy chưa nổi tiếng như bây giờ nhưng cá tính. Chúng tôi bày trò chụp ảnh ngay tại nhà, phá nát mọi quy tắc để ghi lại sự "nổi loạn", cái chất riêng của thế hệ trẻ bấy giờ.
![]() |
Sống và làm việc ở TP.HCM, Fred cho rằng con người thành phố có nét thu hút và đặc trưng riêng biệt. |
Tôi cũng từng lang thang đến tiệm phở Bình trên đường Lý Chính Thắng vì một tạp chí thuê tôi chụp chân dung chủ tiệm. Lịch sử ở thành phố này luôn có trong những tiệm ăn bình dân nhất.
Nhắc đến ký ức, không thể quên chung cư Cô Bắc, tòa nhà cũ nhưng đầy ắp tình người. Trước đây, tôi hay lui tới đó, nói chuyện với những người đã bám trụ ở đấy.
Họ kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về khu Đề Thám - Bùi Viện hồi xưa. Đó mới là cái chất của TP.HCM, một nơi luôn mở lòng với mọi phận người nghèo khó.
| |
| Các công nhân ở chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định) vào năm 2006. |
Ở lại để chụp ngày mai
Tôi khoái cái sự sôi động của nơi này. Tôi cũng yêu cái màu cam rực cháy của bầu trời sau mỗi cơn mưa rào bất chợt, cái màu sắc kỳ ảo mà tôi cam đoan là chẳng thể tìm thấy ở nơi nào khác ngoài nơi đây.
Đối với tôi, thành phố này giống một bức tranh đang vẽ, mỗi ngày lại có thêm những nét cọ mới.
Tôi từng làm ấn phẩm Expat về người ngoại quốc sống ở đây trên 10 năm, những người cũng chọn nơi này làm quê hương thứ hai giống tôi. Từ ông chủ tiệm Pandelasco mở từ năm 1992 đến gã nhà đầu tư Dominic Scriven, tất cả là một phần trong thành phố này.
Ảnh chụp chung cư Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh) vào năm 2014. |
Bây giờ tôi đang làm dự án về "Việt Kiều", những người trở về. Tôi thấy họ thú vị vì họ quay về đây để tìm lại "linh hồn Việt" của mình. Như John Huy Trần, lớn lên ở một thị trấn nhỏ bên Canada rồi về đây lập nghiệp.
Tôi vẫn thích lang thang trong mấy con hẻm nhỏ, chụp mấy cái ghế gỗ cũ kỹ hay những cái bảng hiệu vẽ tay đang dần biến mất. Tôi chẳng thích làm mấy thứ gây tranh cãi hay khiến người ta tức giận. Tôi muốn người ta hạnh phúc khi nhìn thấy vẻ đẹp của thành phố qua ảnh của tôi.
Hai mươi năm ở đây, tôi thấy mình nhận được từ thành phố này nhiều hơn là cho đi. TP.HCM cho tôi sự nghiệp, cho tôi bạn bè và cả một gia đình. Nơi đây dạy tôi cách chấp nhận sự thay đổi và luôn nhìn về tương lai với sự lạc quan. Thành phố này trong tôi mãi là một bản giao hưởng của sự sôi động đầy quyến rũ, một nơi mà khát vọng chẳng bao giờ lụi tắt.
Tôi sẽ vẫn ở đây, vẫn cầm máy để ghi lại từng những khoảnh khắc của thành phố luôn hối hả lớn mạnh này. Vì TP.HCM là thế, không bao giờ dừng lại. Và tôi cũng vậy.
| |
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.
