Thỉnh thoảng đến chơi nhà một người bạn, tôi dần quen thân với em bé 3 tuổi của chị. Khi em bé đã tin tưởng và chúng tôi “thân nhau”, em thường chọn một cuốn sách trên giá và chúng tôi sẽ đọc đi đọc lại cuốn sách đó cỡ mươi mấy lần theo đủ các cách.
Đọc từ đầu đến cuối. Đọc đi đọc lại một đoạn em thích. Giở xem tranh và chỉ trỏ, nhận xét các chi tiết. Đặt câu hỏi và trả lời. Có thể đặt cùng một câu hỏi cỡ mươi mấy lần, và cũng chừng ấy lần trả lời.
Nụ cười trẻ thơ có thể kích thích sự yêu thương trong tâm hồn những người trưởng thành. Ảnh tư liệu. |
Rồi chúng tôi chơi trò chơi với những đồ vật theo khả năng tưởng tượng vô hạn của em. Thanh gỗ là em mèo. Hòn đá là quả trứng. Nhào bột và nặn bánh bằng giấy được thấm ướt và vò nát. Đóng những vai trong tưởng tượng. Có lúc chúng tôi chơi đuổi bắt trong tiếng cười khanh khách đầy thích thú của em.
Dù không biết, cũng không suy nghĩ nhiều về cách mọi thứ vận hành, nhưng em bé đó đang tận hưởng đời sống sinh động trong khoảnh khắc duy nhất của nó, cũng hòa nhập một cách trọn vẹn với sự vận hành của nó. Không hề trật nhịp hay gượng ép.
Tôi lúc đầu thường cảm thấy khá mệt, còn cảm thấy nhàm chán và tiêu phí thời gian. Sau, cứ mặc kệ mọi chuyện để chơi cùng em. Dần nhận ra sự thích thú của trẻ nhỏ đối với những gì mình yêu thích là không hề vơi cạn.
Cũng cảm thấy mình bị cuốn theo. Có những chi tiết vô cùng nhỏ trong bức tranh, dẫu có đọc qua bao nhiêu lần cũng không phát hiện ra. Vậy mà em nhìn qua là thấy, như thể các em nhỏ có con mắt nhìn khác hẳn chúng ta vậy.
Có lần, tôi dỗ dành được một cô bé 4 tuổi nín khóc chỉ bằng cách cùng em ngồi quan sát đám ruồi con cả tiếng đồng hồ (không chán).
Thực ra thì chuyện chẳng có gì kỳ diệu. Chỉ là, cô bé đã nhìn sự vật bằng con mắt hoàn toàn tập trung và bằng tất cả nhiệt huyết của em lúc ấy, không hề bị phân tán bởi những nhiễu động xung quanh. Thế nên, đời sống trong con mắt trẻ thơ lúc nào cũng là tươi mới, sống động và tràn ngập những điều mới lạ.
Bởi con mắt trẻ thơ là: Vào khoảnh khắc ấy, tâm hồn đã hòa nhập làm một với sự sống. Không phân chia ranh giới, không có thiên kiến hay sự phán xét nào, không có sự so sánh hay ngụy biện nào. Chỉ đơn thuần là cảm nhận, khám phá và vui thích.
Hãy giữ bản chất trẻ thơ trong tim. Ảnh: Phunuonline. |
Nhưng, không phải chỉ là trẻ nhỏ mới có-thể và có-quyền làm như thế.
Ai cũng từng là trẻ thơ. Chỉ là chúng ta dần đánh mất đôi mắt và trí tưởng tượng của đứa trẻ trong ta đó thôi.
Ngay lúc này, ta có thể đặt những hiểu biết đã thụ nhận về đời sống xuống, để dần tạo dựng lại những khoảnh-khắc-trẻ-thơ. Chúng ta sẽ tập nhìn lại đời sống bằng đôi mắt trong trẻo ấy.
Không ai bắt chúng ta phải đi trên đường với một bộ mặt chán ngán, hay cau có hằm hằm.
Có những khoảnh khắc, ta chợt ngước nhìn trời và thấy lạ lẫm trước một màu xanh ngắt. Bỗng nghĩ, chuyện ưu phiền trong lòng hãy cứ tạm gác lại. Khi đầu óc thảnh thơi và sáng suốt hơn, có thể tìm ra một lời giải.
Không nhất thiết mang một vẻ mặt ưu tư và sắt lạnh để thể hiện sự nghiêm túc trong lúc làm việc, học hành.
Chúng ta tìm những khoảnh khắc trẻ thơ, không có nghĩa chúng ta phải hót như chim cả ngày, khoa chân múa tay hay chạy nhảy sầm sập. Đó không hẳn là trẻ thơ.
Trẻ thơ bản chất nằm ở sự hồn nhiên trong bản tính, vô tư trong quan sát và tập trung ở hiện tại. Chính là thả hồn vào từng khoảnh khắc sống.
Có những lúc ngồi tĩnh lặng ngắm một chiếc lá rơi.
Có khi đi trên một con đường đông đúc hít ngửi một mùi hương hoa.
Cũng có khi chỉ im lặng thả lỏng tâm trí.
Khi vui vẻ có thể nhảy lên với một nhành cây. Ngồi một chiếc xích đu hay thư thả đi chân trần trên bãi cỏ.
Thứ ta muốn đó chính là sự vui vẻ trong mỗi khoảnh-khắc-sống.
Đời sống và niềm vui ở ngay-đó, hiện hữu ngay trong mỗi chúng ta. Giống như bật cười một cái, chỉ cần thả lỏng bản thân là nụ cười có thể nở xòe, rạng rỡ và trong trẻo.
Đó chính là đời sống của chúng ta. Vừa đằng đẵng cũng vừa ngắn ngủi. Là một cuộc chạy đường trường cũng là sự tiếp nối của những đoản thiên. Là một bức tranh sống động với những mảng màu lớn cùng những chi tiết trang trí nhỏ bé, xinh đẹp.